Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328060

Bình chọn: 8.00/10/806 lượt.

y ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Anh định xử lý tốt mọi việc mới theo đuổi em, nhưng sợ em bị người khác cướp mất."

"Chuyện liên quan tới Thẩm Gia Ngưng đã sớm quên, anh không hề lưu luyến. Chiếu cố ba người họ chẳng qua là vì đạo nghĩa."

"Anh hiểu trong lòng em khó chịu, nhưng Kha Kha, anh không thể quay lại 14 năm trước để thay đổi điều gì."

"Ngày em đồng ý làm bạn gái anh, anh đã quyết định: Về sau chỉ đối xử tốt với một mình em. Anh có thể làm được, em tin anh!"

Lồng ngực anh ấm áp, trái tim đập mạnh mẽ có lực, Mễ Kha phát hiện ở trước mặt cô, Hình Khắc Lũy rất dịu dàng, nhưng lúc đối mặt với người ngoài vẻ mặt anh luôn lạnh lùng. Nhớ lại lời nói Hạ Hi, đời này kiếp này có thể được có được tình yêu sâu nặng của Lệ Hành, đó là phúc khí của chị ấy. Như vậy còn mình? Có phải hay không chỉ cần dũng cảm một chút, cũng có thể có được một tình yêu sâu nặng?

Nếu như anh thẳng thắn cũng không đổi được sự tin tưởng của cô, Mễ Kha cũng không biết anh nên phải làm thế nào cho đúng. Suy bụng ta ra bụng người, Mễ Kha cũng không xác định đổi lại cô là Hình Khắc Lũy, năm đó dưới tình huống như vậy, có biện pháp tốt hơn để an bài cho Thẩm gia. Nếu không buông tha được, nếu thích anh, phải dũng cảm thôi. Nghĩ như vậy, mâu thuẫn trong lòng Mễ Kha giảm đi rất nhiều.

Ôm cổ anh, cô nhẹ giọng dũng cảm nói: "Chúng ta làm hòa thôi."

Không nghĩ cô sẽ nói như vậy, Hình Khắc Lũy nháy mắt hồng vành mắt, giọng nói khàn khàn: "Được"

Lúc này ánh trăng vừa lên, trong xe việt dã bóng hai người ôm nhau bao phủ bởi ánh vàng của đèn đường, có cảm giác đầy ý nghĩa.

Mễ Kha là một cô gái truyền thống, bảo thủ, loại chuyện đêm không về nhà ngủ đối với cô mà nói tuyệt đối là trái với lẽ thường. Tất nhiên không phải là không phải đối với Hình Khắc Lũy không yên lòng, phẩm chất của anh cô tin tưởng. Không nói chuyện trở về nhưng cũng không phải 100% an tâm, ai bảo người nào đó có tiền án giở trò lưu manh. Cho nên khi Hình Khắc Lũy nhìn như nhiệt tình, nhưng thực chất là bá đạo "muốn mời" cô qua đêm ở chỗ anh thì Mễ Kha có chút do dự.

Thấy cô dáng vẻ thẹn thùng, Hình Khắc Lũy cười to: "Sợ anh làm loạn sao? Em không say, anh cũng không uống, say rượu mất đi lí trí cái gì, ý nghĩ đó hoàn toàn loại bỏ đi."

Lại nữa, không lúc nào nghiêm túc. Mễ Kha đỏ mặt: "Được rồi, nhưng mà, anh không được giở trò lưu manh đấy."

Hình Khắc Lũy bước đến cắn nhẹ mặt cô một cái, khẽ sẵng giọng: "Bé ngốc!"

Rất nhanh tới nhà của anh, khi Mễ Kha nhìn thấy trên giá để giày có một đôi dép màu hồng của con gái, vẻ mặt cứng đờ. Hình Khắc Lũy sờ sờ đầu cô: "Lại suy nghĩ đi đâu rồi, là anh mua cho em. Cũng không thể về sau anh đi dép còn em đi chân trần?"

Mễ Kha không lên tiếng, chỉ là tính trẻ con nổi lên, lúc anh thay dép đá anh một cái.

Hình Khắc Lũy đưa ánh mắt sủng ái nhìn cô, thay giay xong vào phòng ngủ, lúc đi ra trên tay cầm một cái áo sơ mi nam màu trắng: "Quên chuẩn bị áo ngủ cho em, lát nữa tắm xong mặc tạm áo sơ mi của anh một đêm, mai dẫn em đi mua."

Mễ Kha tới ghế sofa ngồi xuống: "Tại sao phải chuẩn bị áo ngủ cho em, em không nghĩ..."

Biết cô xấu hổ, Hình Khắc Lũy giải thích: "Lễ mừng năm mới em ở đây không phải mặc sao?" Chợt nghĩ đến cái gì, anh trêu chọc cô: "Hay em có thói quen ngủ trần truồng?"

Mễ Kha mắng anh lưu manh, sau đó mạnh miệng nói: "Ai nói Lễ mừng năm mới em muốn ở đây với anh, em còn chưa nghĩ ra có muốn ở bênh cạnh anh hay không đấy."

"Em nếu muốn đến năm sau, năm sau, còn năm sau nữa? Ba em ngày mai trở về nhà cũ rồi, em không ở cùng anh, em muốn đi đâu?" Đừng xem hai ngày nay bị lạnh nhạt, Hình Khắc Lũy công việc tình báo vẫn hoàn toàn nắm rõ, hành trình của Mễ Ngật Đông anh cũng rõ như trong lòng bàn tay, ôm Mễ Kha anh dụ dỗ: "Nghe lời anh, không cho giận dỗi nữa. Không phải là muốn xem Lễ mừng năm mới ở doanh trại sao, đón giao thừa xong, anh chờ em trực xong, sẽ dẫn em đến đoàn 5-3-2 chúng ta cùng chị dâu Hạ Hi ăn cơm tất niên, được không?"

Mễ Kha dĩ nhiên không phải thật sự kháng cự cùng anh ở chung một chỗ, cô băn khoăn: "Dao Dao còn bệnh, anh không về nhà đón Lễ mưng năm mới có được không?"

"Dao Dao có mẹ anh chăm sóc, anh cũng không xem vào được. Ba anh đi thăm hỏi chiến hữu không ở nhà, mà anh một đại nam nhân ở nhà vướng víu hai mẹ con tâm sự." Hình Khắc Lũy cong môi, gương mặt thần thần bí bí:"Hơn nữa, lão Hình ra lệnh anh ở cùng em!"

Thì ra Hình Khắc Lũy đã báo cáo chuyện tình yêu của anh và Mễ Kha cho Hình Hiệu Phong. Nghĩ đến phản ứng kì lạ của bà Ngải Lâm khi Hình Khắc Lũy nói tên ba, Hình Khắc Lũy lúc đó đặc biệt thông báo lão ba: "Vợ của con trai ba họ Mễ, tên một chữ Kha."

Hình Hiệu Phong im lặng một lát, sau đó hỏi: "Nhà bọn họ làm gì?"

Đừng tưởng rằng làm ở Bộ thẩm tra chính trị, thì không con không nghe ra được trong lời nói của ba có ý tránh nặng tìm nhẹ, Hình Khắc Lũy nạp nhiên liệu: "Tập đoàn Thịnh ba biết không, ba của Kha Kha làm giám đốc, mẹ cô ấy nghe nói từng làm y tá trưởng, họ Ngải."

"Ngải Lâm?" Hình Hiệu Phong bật thốt lên, sau đó giống như che dấu lúng túng ho nhẹ một tiếng: "Mễ


Disneyland 1972 Love the old s