
ừa nghe xong đã thấy hơi sửng sốt, nhưng rồi lại khôi phục bình tĩnh một cách rất nhanh, “Không vội.”
“Không vội cái gì? Kết hôn hai năm hơn còn chưa sinh con, chẳng lẽ
các con định học mấy người ngoại quốc, chơi cái kiểu hôn nhân Bách kéo
đồ4 (4Chắc là hôn nhân nhưng k để con, giống người Mỹ ấy) gì đó sao?”
“Mẹ, Bách kéo đồ chỉ là tình yêu, mà con và cô ấy mới kết hôn được
hơn hai năm thôi mà.” Ngữ khí không thay đổi, thái độ không thay đổi,
Quý Triết Nam cho dù là đối mặt với lão người mẹ đã thân sinh ra mình,
cũng sẽ không tươi cười.
Quý mẫu nhịn không được nổi giận, vừa muốn phát hỏa quở trách con,
cũng may Lương Tiếu Mạt cười nói làm nguôi lửa giận của bà. “Mẹ, chấp
làm gì cái khối băng này, mẹ phải mất 10 tháng mới sinh được anh ấy ra,
tính tình anh ấy như thế nào chẳng nhẽ mẹ không biết? Huống hồ thường
xuyên tức giận chẳng những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, còn có thể hại
làn da trở nên xấu đi đó!”
Vừa nói mấy câu lấy lòng xong, cô liền chạy đến sau lưng Quý phu nhân đấm bóp cho bà, từ nhỏ cô đã vô cùng thân thiết với Quý phu nhân, khi
đó cô thường xuyên cùng ba mẹ đến Quý gia, bởi vì miệng cô ngọt nên các
vị trưởng bối đều rất vui lòng, Quý phu nhân mỗi lần nhìn thấy cô, đều
tự tay làm đồ ăn hảo hạng cho cô.
Cho nên đối với việc trấn an bà, có thể nói Lương Tiếu Mạt đã tích
lũy không ít kinh nghiệm từ hồi nhỏ, cũng chính bởi vậy, lúc trước Quý
gia mới mặt dày mày dạn yêu cầu cô gả cho gia đình mình.
Bọn họ có thể không hài lòng với của con chính mình, nhưng đối với người con dâu này, họ lại hàng ngàn hàng vạn lần vừa lòng.
Lời nói của Lương Tiếu Mạt rất dễ dàng dỗ ngọt được Quý phu nhân, mặt mày bà nhanh chóng hớn hở trở lại.
Quý phụ cùng Quý Triết Nam hai người nhìn nhau, đối với hai người phụ nữ ấy trong lúc đó chút tình cảm không thể lý giải.
Người con dâu ấy đối với Quý lão gia, mặt nào cũng tốt.
Có đôi khi ông thực sự hâm mộ người bạn tốt Lương Trọng Văn, rõ ràng
không hề quan tâm đến con gái của mình, vậy mà Mạt Mạt ngay từ nhỏ đã có tri thức lễ nghĩa hơn người.
Trái lại với hai đứa con của chính mình, tuy rằng anh tuấn, kiệt suất mê người, nhưng lại không có một đứa nào làm cho ông yên tâm.
Dùng xong bữa tối, Quý lão gia gọi con trai lên thư phòng, hỏi anh
cảm tình giữa hai người trong thời gian vừa qua có tiến triển gì không.
Bà xã có lẽ không biết hiệp ước ba năm giữa ông và con, nhưng thời
hạn cũng đã sắp đến, nếu như vợ ông thấy con dâu yêu quý của mình đột
nhiên ly hôn, ông không dám tưởng tượng lão thái bà có tức giận đến mức
trực tiếp đem con trai mình ra làm thịt hay không. [*Vanila: Người nhà họ Quý có đặc điểm chung là rất bạo lực =.="'>
Quý Triết Nam đi theo cha vào thư phòng xong, liền không nói một câu
nào, uống cà phê, mặc cho cha mình không để yên cho anh cứ nói dài dòng
dông dài ra.
Thật ra giờ phút này nỗi lòng anh cũng có chút hỗn loạn, trước kia
mỗi lần tham gia những cuộc hội họp gia đình này, anh đều không để mắt
tới Lương Tiếu Mạt, vậy mà tại sao hôm nay khi anh nhìn thấy cô dỗ mẹ
mình đến mặt mày hớn hở, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác vô
cùng thoả mãn?
Tư vị đó không thể nói ra thành lời, anh biết sở dĩ cô chọn đúng thời điểm dỗ dành mẹ mình, hoàn toàn để tránh bà trở nên trầm mặc ít lời vì
anh.
“Triết Nam, Mạt Mạt là một cô gái hoàn hảo, tốt từ đầu đến chân, vì sao con lại không thích?”
Bên tai đột nhiên truyền đến lời chất vấn của cha, khiến cho tim Quý
Triết Nam đột nhiên đập mạnh một lần- “Thịch”. Thời điểm nghe thấy chữ
này, trong lòng anh dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Vì sao anh không thích cô?
Vì sao?
Không thích cô?
Thích……
Có lẽ, anh cũng không chán ghét cô đến vậy!
Ít nhất là sau khi ở cùng cô lâu như vậy, từ sâu trong anh đã ý thức được khả năng này.
“Tóm lại, nếu con thật sự không thể yêu thương Mạt Mạt được, đến đúng kỳ hạn đã hẹn cha sẽ thả con tự do, về phía mẹ con, cha sẽ giải thích
rõ với bà ấy, nhưng nội trong khoảng thời gian này, cha chỉ hy vọng con
có thể làm tốt một chút, tuyệt đối không thể làm tổn thương Mạt Mạt, nếu không cho dù con là do chính cha sinh ra, cha cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho con.”
Quý Triết Nam đã hàn huyên cùng cha không biết bao lâu, đột nhiên mẹ
anh lại mở cửa xông vào thư phòng, còn dùng ánh mắt quái dị cảnh cáo
anh, thời gian đã muộn quá rồi, nên nghỉ ngơi.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, còn chưa đến mười giờ, bình thường vào lúc này, anh chắc chắn đang ngồi làm việc.
Nhưng trong Quý gia, lời của Quý phu nhân là thánh chỉ, anh cũng biết mẹ mình đang rất mong chờ được làm bà nội, anh không nghĩ đến chuyện
phản kháng mà cũng lười phản kháng, chỉ có thể bị hạ gục bởi ánh mắt
hung hăng đang nhìn chằm chằm mình của mẹ, bước vào tân phòng mà bà đã
chuẩn bị riêng từ lúc trước vì anh và Lương Tiếu Mạt.
Phòng rất tối, chỉ có đèn bàn đầu giường là đang mở.
Gian phòng ngủ rộng rãi xa hoa này, cho dù vào đêm tân hôn ngày đó, anh cũng chưa từng lưu lại bất cứ dấu chân nào nơi đây.
Trên bức tường treo bức ảnh chụp hai người kết hôn, anh hy vọng buổi