
hôn lễ ấy có thể ăn mặc tuỳ tiện, nhưng vẫn bị mẹ dùng doạ bắt mặc áo
cưới.
Mượn ánh sáng từ ngọn đèn, anh nhìn cô gái mặc bộ váy bằng lụa trắng
trong tấm ảnh, tựa vào lưng anh trông rất nghịch ngợm, động tác ấy diễn
ra trong nháy mắt, giống như cô lúc nào cũng có những biểu hiện đáng yêu sinh động như thế vậy.
Trái lại với anh, tuy rằng gương mặt có chút anh tuấn, nhưng tư thế lại có vẻ cứng ngắc đến dị thường.
Không biết năm đó ai đã quyết định phóng to cái ảnh chụp này không biết.
Rất ít khi về nhà, cũng hiếm khi bước vào gian phòng ngủ này, đây
cũng là lần đầu tiên anh để ý đến tấm ảnh chụp này, nhưng nội tâm lại ẩn chứa một cảm giác ở sâu bên trong, giống như đang có một cái gì đó
trong anh đang lặng lẽ biến hóa.
Hai năm anh kiếm được rất nhiều tiền, gần như đã khinh thường tất cả
mọi thứ, nhưng hiện tại, anh không tự chủ được cứ nhìn vào bức ảnh
nghịch ngợm ấy, trong nháy mắt, nở một nụ cười nhìn người con gái của
mình.
Chậm rãi đi đến bên giường, phấn hồng son môi đã bị tẩy hết, Lương
Tiếu Mạt chôn thân mình vùi vào giường ngủ khì, trông có vẻ rất thoải
mái.
Bên trong phòng thật im lặng, thậm chí anh có thể nghe được rõ ràng
tiếng hít thở đều đều của cô, giống như một con mèo nhỏ, cho người ta
một hương vị an hòa mà ngọt ngào.
Không lâu trước, cái miệng nhỏ nhắn của cô còn hé ra nói không ngừng, nhưng bây giờ, cô gái lúc nào cũng đều tràn ngập tinh thần phấn chấn
này, lại cực kỳ nhu thuận giống như đứa trẻ sơ sinh, yên ổn vô tội mà
ngủ say.
Mái tóc ngắn hơi rối xoã ra trên gương mặt phiến hồng, hơn một nửa
khuôn mặt nhỏ nhắn đang giấu trong chăn, chỉ lộ ra một ít bên má phúng
phính yêu kiều, làm người ta không nhịn được muốn hung hăng cắn một cái.
Thuở nhỏ anh bị bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, vì vậy nên từ
lúc còn rất nhỏ anh đã học được phải khống chế cảm xúc của chính mình
như thế nào.
Anh không phủ nhận bản thân mình lúc nào cũng bình tĩnh không có chút cảm xúc nào, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng vô tình.
Nhớ rõ thật lâu trước kia, có người đã từng nói với anh, nếu kiếp
trước anh là thiên sứ, như vậy sở dĩ anh xuất hiện ở kiếp này, là vì anh phạm phải tội “quá lạnh lùng”.
Cơn thất thần ngắn ngủi qua đi, ảo não dâng trào vì gần đây sự chú ý của anh đối với cô quả thực không tầm thường.
Lương Tiếu Mạt, em dựa vào cái gì…… Không kiêng nể gì xâm nhập vào
cuộc sống của tôi như thế? Lại chưa được sự đồng ý của tôi mà đã làm
nhiễu loạn tâm trí của tôi rồi?
Mang theo tâm tình mà chính anh cũng không làm rõ ràng ra được, anh khinh thủ khinh cước1 (1nhanh chóng, mặc kệ mọi thứ) đi đến nằm bên người cô.
Vừa tinh tế quan sát ngũ quan xinh đẹp tinh xảo của cô, vừa giống như phân tích cổ phiếu, ý đồ làm sáng tỏ tâm tình quái dị phập phồng của
mình bây giờ.
Cho đến khi có một tiếng ưm thản nhiên vang lên bên tai, cái người
đang ngủ say bên kia lại đạp chăn ra, xoay thân mình thay đổi phương
hướng, cả người liền tiến vào trong lòng anh.
Đối với cái vật thể không rõ đột nhiên tiến sát vào mình này, Quý Triết Nam giật mình, cơ bắp toàn thân cũng trở nên cứng ngắc.
Cô đang ngủ say, hoàn toàn không ý thức được hành động của mình,
khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhẹ nhàng cọ xát vài cái vào trước ngực anh, tìm
được một góc độ thoải mái, lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ thêm.
Anh vốn định đẩy cô ra, nhưng không biết vì sao, thân mình mềm mại
của cô lui vào trong lòng anh, bộ dáng ôn nhu ưm một cái kia, lại khiến
cho anh luyến tiếc không muốn thân thể mềm mại này rời xa mình.
Có lẽ, ôm cô giống như vậy trong chốc lát cũng không có vấn đề gì.
Hơn nữa anh mới phát hiện trên người cô phát ra một mùi thản nhiên
rất dễ chịu, hương thơm ấy giúp người ta có thể hô hấp một cách êm dịu.
Quý Triết Nam trầm tĩnh lại, lớn mật ôm chặt cô vào lòng, thậm chí
còn không nhịn được vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt trên mặt cô
vuốt ve.
Bất tri bất giác, mí mắt anh cũng trở nên càng ngày càng nặng, theo tiếng hô hấp của cô, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đến tận lúc ánh sáng mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ chiếu vào, anh
mới chậm rãi tỉnh giấc, liếc nhìn cái đồng hồ báo thức ở đầu giường,
thời gian ấy khiến biểu tình trên mặt anh kinh ngạc vô cùng.
10 giờ rưỡi sáng? Anh khó tin xác nhận lại một lần nữa, đúng vậy!
Thời gian ngủ của anh chưa bao giờ vượt quá bốn giờ, cho dù có vì đi
công tác quá nhiều mà mấy đêm không ngủ, anh cũng sẽ không bao giờ ngủ
lâu đến như vậy.
Anh nhớ rõ tối hôm qua khoảng mười giờ tối anh đã bị mẹ lôi vào phòng ngủ, khi đó thần trí của anh vẫn còn rất tỉnh táo, mãi đến khi Lương
Tiếu Mạt tiền vào trong lòng anh, thời gian sau đó, anh không nhớ rõ
mình có làm việc gì khác không nữa.
Quý Triết Nam cảm thấy phi thường khiếp sợ, bởi vì anh đã ngủ gần hai mươi mấy tiếng, trong khoảng thời gian này, cũng không hề bị bừng tỉnh
đột ngột.
Đây là sự thật chăng?
Đối với người có thói quen mất ngủ mà nói, có thể liên tục ngủ yên ổn trong suốt mười mấy tiếng, tuyệt đối là một kỳ tích.
Nếu không phải còn ngửi thấy mùi hương huân y thảo2 trên người cô thản nhiên