
ia liền bắt đầu nằm ngay đơ rồi, nói cái gì cũng không nói.
Tiểu Tiết đang trầm mặc ba giây, tiếp đó ánh mắt nghiêm túc xông ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào phòng của Tiểu Phong Tử. Chỉ là rất nhanh, cô vòng trở lại, nhìn chằm chằm Tiểu Huệ: "Cái chìa khóa đâu?"
Tiểu Huệ biết rõ còn hỏi một câu: "Cái chìa khóa gì? Tớ không biết đâu."
Tiết cô nương “hừ” ra một hơi: "Kẻ điên, cái chìa khóa gian phòng, cậu tốt nhất là nên giao ra đây, nếu không tớ liền trực tiếp đạp cửa đấy, đến lúc đó cậu đừng oán trách tớ không cẩn thận."
Tiểu Huệ lấy ống nghe xuống, buông lỏng gân cốt hai tay một chút, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng vô hại: "Cậu nói là cậu phải dùng bạo lực phá hư cửa nhà tớ?"
Trong lúc cô nói chuyện, xương còn lộp bộp lộp bộp vang lên không ngừng, Tiết cô nương vừa mới ngưng kết sức mạnh liền cứ như vậy bị sợ hết rồi. Cô suy sụp hạ mặt, vẻ mặt rất khổ sở: "Cũng biết cậu che chở em trai, cậu có biết cậu ấy lừa tớ hay không, rõ ràng chơi trò chơi lợi hại như vậy, còn giả bộ ngu ngốc kéo tớ chỉ giáo cho cậu ấy, cậu nói xem cậu ấy đáng ghét không, đáng giận không!"
Tiểu Huệ cười lên: "Cũng may, tớ hiểu biết rõ."
Tiết cô nương trợn tròn cặp mắt: "Cậu biết? Cậu thế nhưng biết? Tại sao cậu không nói cho tớ biết? Trời ạ, hai chị em các người là loại vô sỉ nhất tớ gặp qua thế nhưng giải thích hợp lý. . . . . ." Nhìn bộ dáng kia, vô cùng có khả năng phát điên, đồng thời phối hợp với động tác nắm tóc, càng thêm giống như một người, à, không, phải nói là giống như một loại người —— Bệnh thần kinh.
Rốt cuộc Tiểu Huệ có thể an tâm ngủ: Tiết cô nương quá thích náo loạn, chuyện gì đều muốn tham gia náo nhiệt, cũng là thời điểm nên tìm người tới thu thập cô ấy, có phải không? Vì vậy, Tiểu Phong Tử, chị đối với em là giữ vững thập nhị vạn phần tin tưởng, em nên làm được!
Tiểu Phong Tử đang nằm ở trên giường chợt đánh nhảy hai mũi, lỗ mũi ê ẩm chát chát vô cùng khó chịu, cậu liếc mắt một cái, thì ra là cửa sổ không có đóng, vì vậy bò xuống giường. Đang chuẩn bị đóng cửa sổ, lại thấy một chiếc xe hơi dưới lầu dửng dưng lái xe đầu đèn.
Cậu nghĩ là, buổi tối khuya, khẳng định sẽ không có người đi dạo. Lòng nhất thời dâng lên nghi ngờ, cậu thuận tay lấy ống nhòm xem dưới lầu. . . . . . Chợt chống lại một đôi mắt đeo kính đen, chỉ thấy người đàn ông tây trang hai tay giao nhau, duy trì 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mà cái góc độ không sai biệt lắm có thể nhìn đến một tầng?
Tay Tiểu Phong Tử run rẩy hạ xuống, mấy chữ ở trong đầu không ngừng hiện lên: hơn nửa đêm, người đàn ông tây trang, sát thủ biến thái?
Vì vậy hơn nửa đêm, người cả phòng cũng bị tạp âm nào đó làm cho không ngủ được, chỉ có thể bọc áo ngủ ra cửa tìm hiểu ngọn ngành. Tiểu Huệ rống lên một tiếng: "Người nào nửa đêm không ngủ được mò mẫm giằng co?"
Tiếng bước chân xốc xếch ở bên trong, Tiểu Phong Tử đáp lại: "Hư, tất cả mọi người đến đông đủ, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói cùng mọi người."
Tiểu Huệ đưa tay đi sờ chốt mở, bỗng nhiên có cảm giác có người nào đó bắt lại tay của cô, mùi hơi thở quen thuộc hướng vào trong lỗ mũi cô. Chỉ nghe âm thanh khêu gợi của Thiên ca ở đỉnh đầu Tiểu Huệ vang lên: "Không cần mở đèn, trước hết nghe Tiểu Phong Tử đem sự tình nói ra rõ ràng."
Không khí này khiến Tiểu Tiết có chút khẩn trương, cô chỉ có thể đem một vấn đề thành tín để ở một bên: "Kẻ điên chết tiệt, cậu giả thần giả quỷ làm gì?"
Lệ Toa ngáp một cái: "Ngày mai còn phải đi làm, rốt cuộc có chuyện gì?"
Tiểu Phong Tử đem chén cùng chiếc đũa trong tay để xuống, hạ thấp giọng: "Tôi phát hiện lầu dưới có nhân vật bất minh đang giám thị tầng này của chúng ta, không tin, các người có thể đi phòng tôi dùng ống nhòm xem một chút, hơn nữa bây giờ anh ta còn chưa có ý tứ rời đi."
Quả Táo Quân run một cái: "Anh ta muốn làm gì? Không phải là chuẩn bị nhập thất cướp bóc chứ?"
Lệ Toa hướng phương hướng của âm thanh trừng mắt liếc: "Suy nghĩ quá nhiều, dù là cậu nguyện ý bị người ta giành, không chừng người ta còn chưa có hứng thú đấy."
Nhớ tới tài khoản khô quoắt queo của mình, Quả Táo Quân sẽ không nói.
Tiểu Huệ sửa lại tóc một chút, đem Thiên ca đẩy ra một chút: "Được rồi, Tiểu Phong Tử, vậy em xem rõ ràng trong tay người kia cầm vũ khí sao?"
Tiểu Phong Tử gãi gãi đầu: "Em thấy được hai tay anh ta bắt chéo ở chung một chỗ, chỉ là không biết trong xe của anh ta có phải có hung khí hay không."
Tiểu Huệ lau mồ hôi: "Tiểu Phong Tử, chị là chị của em nên thật rất không muốn nói em, nhưng em xác định không phải là bởi vì gần đây nhìn quá nhiều 《 tội phạm trong lòng 》 rồi sao?"
Tiểu Phong Tử rất kiên định: "Không thể nào, em tối thiểu có. . . . . . Hai ngày không có nhìn rồi!"
Mọi người làm hình té xỉu, Tiểu Phong Tử này không đáng tin cậy, đoán chừng là đã xem ti vi nhiều thôi.
Mắt thấy tất cả mọi người muốn trở về phòng của mình đi ngủ, Tiểu Phong Tử nóng nảy: "Các người đừng như vậy, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút, chỉ là xác nhận, tốt nhất là hiểu lầm, như vậy tất cả mọi người có thể an tâm đi ngủ rồi."
Tâm Tiểu Tiết lại tái phát