Duck hunt
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

ang năm mới em đã mười lăm tuổi rồi, rốt cuộc định tính thế nào đây? Nghe mẹ nói thì đang chuẩn bị kén rể cho em, mà em với Huệ vương điện hạ…”

Tống Ý Mặc thấp giọng nói, “Đến lúc đó nói sau!”

Sau khi trở về từ phủ Thuận vương, Tống Ý Mặc không hiểu vì sao có chút buồn bực. Nhận thấy Tống Ý Mặc có vẻ bất thường, qua mấy ngày, La phu nhân liền gián tiếp đi hỏi Tống Ý Châu. Biết được chuyện Cảnh Thế Đan muốn kết hôn với Tống Ý Mặc, bà không khỏi im lặng.

Chớp mắt đã sang năm mới, La phu nhân quả nhiên bắt đầu kén rể cho Tống Ý Mặc.

Về phía Cảnh Thế Đan, hắn cũng vô cùng lo lắng. Lúc trước hắn đã tới xin Cảnh Nam Thiên cho phép cưới Tống Ý Mặc làm vương phi. Cảnh Nam Thiên lại chỉ thản nhiên nói, “Mấy anh em các con sao ai nấy đều dây dưa với con gái Tống gia thế, thế là thế nào?”

Cảnh Thế Đan oán thầm: Ngài chẳng phải cũng dây dưa với con gái Tống gia và đang giữ Tống Ý Thiền như giữ bảo bối đấy sao?

Thấy Cảnh Nam Thiên không đồng ý tứ hôn, Cảnh Thế Đan đành phải tới cầu xin Khang thái hậu.

Khang thái hậu vừa nghe nói Cảnh Thế Đan muốn cưới Tống Ý Mặc thì lập tức phản đối, “Phụ hoàng con đã nạp một người nhà họ Tống làm thục phi, Tam đệ của con cũng cưới một người làm Thuận vương phi, lúc trước Thái tử thiếu chút nữa đã cưới người nhà họ Tống làm thái tử phi rồi, may mà hôn sự bị hủy bỏ nên mới không xảy ra chuyện rối loạn thân phận. Giờ con lại xin cưới con gái nhà họ Tống sao? Trong kinh thành có nhiều tiểu thư khuê các như thế, con muốn kết hôn với ai bà nội cũng có thể ra mặt giúp con, riêng con gái nhà họ Tống thì không được.”

Cảnh Thế Đan cũng không nổi giận. Trở lại phủ, hắn liền bí mật gọi người tới nói chuyện.

Người này bẩm báo, “Bẩm Huệ vương điện hạ, vị Hoàng ẩn sư đó hiện đang ở ngay tại Lê viên ạ.”

“Tốt lắm, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.” Cảnh Thế Đan vỗ tay cười to.

Sau đó vài ngày, Hoàng ẩn sư tới gặp Cảnh Thế Đan trong một quán rượu. Ông thản nhiên hỏi, “Huệ vương điện hạ tìm cách hẹn tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cảnh Thế Đan đã điều tra cẩn thận về Hoàng ẩn sư, so sánh với bức họa mình đã từng xem qua thì lại càng chắc chắn về thân phận của ông ta, hắn liền đứng lên thi lễ, “Quốc sư đại nhân, mọi người tìm ngài thật vất vả!”

Hoàng ẩn sư vẫn ngồi ngay ngắn bất động. Ông thản nhiên nói, “Ngài nhận nhầm người rồi.”

Cảnh Thế Đan cười một cái rồi ngồi xuống. Hắn nói, “Quốc sư à, bản vương đã có thể tìm ra ngài thì tin chắc muộn một chút phụ hoàng ta cũng sẽ tìm ra ngài thôi.”

Hoàng ẩn sư chính là quốc sư của tiền triều, thiên văn địa lý không gì không tinh thông. Cảnh Nam Thiên vẫn muốn tìm người này để hỗ trợ mình nhưng mấy năm rồi vẫn không tìm ra được. Chẳng ngờ Hoàng ẩn sư mà bọn họ muốn tìm lại đang ẩn cư trong Hầu phủ.

Mấy năm nay Hoàng ẩn sư vẫn lặng lẽ quan sát những việc Cảnh Nam Thiên đã làm. Không thể không thừa nhận, Cảnh Nam Thiên tuy dùng võ lực để có được thiên hạ nhưng xem ra cũng là người biết trị quốc an dân, ít nhất ông ta cũng làm người dân có cuộc sống an ổn. Về phần mình, do tuổi tác đã cao, ông thực sự không muốn lại tham gia vào chính sự, nhưng hiện giờ đã bị Cảnh Thế Đan tìm được, xem ra ông có muốn tránh cũng không tránh khỏi.

Cảnh Thế Đan cười nói, “Nếu Quốc sư đại nhân không muốn tham gia vào triều chính thì có thể làm thái phó dạy dỗ cho đám hoàng tôn cũng được. Một thân học thức của Quốc sư đại nhân nếu được truyền lại cho đời sau thì phụ hoàng ta cũng sẽ không canh cánh trong lòng về ngài nữa.”

Hoàng ẩn sư bất động thanh sắc một hồi mới hỏi tiếp, “Mục đích thật sự của ngài khi đi tìm tôi thế này không phải chỉ có vậy phải không?”

Cảnh Thế Đan lập tức bật ngón tay cái tán thưởng, “Quốc sư đại nhân anh minh! Không dối gạt ngài, kỳ thực ta muốn cưới Tống Ý Mặc làm vương phi nhưng phụ hoàng không đồng ý. Ta muốn nhờ ngài giúp đỡ nói hộ mấy câu.”

Hoàng ẩn sư giận dữ nói, “Huệ vương điện hạ, ngài tuổi còn nhỏ mà biết nhiều thế cũng không phải chuyện tốt đâu!”

Trước đây, khi tranh đoạt thiên hạ, Cảnh Nam Thiên đã gặp Hoàng ẩn sư và từng nợ Hoàng ẩn sư một món nợ ân tình. Khi đó, Cảnh Nam Thiên đã nói, nếu sau này Hoàng ẩn sư có việc muốn nhờ thì ông ta nhất định sẽ giúp Hoàng ẩn sư đạt được ý nguyện.

Cảnh Thế Đan lại nói, “Quốc sư đại nhân, ngài đã dạy dỗ Tống Ý Mặc nhiều năm, ngài nhẫn tâm để nàng ấy phải gả cho một người bình thường sao? Chỉ có gả cho bản vương thì nàng ấy mới có thể phát huy được sở trường, mới có thể thư thái, mới có thể hạnh phúc.”

Hoàng ẩn sư trừng mắt nhìn Cảnh Thế Đan, “Nói như thể thế gian này chỉ có ngài mới xứng đôi với Tống Ý Mặc vậy.”

Cảnh Thế Đan xoa xoa mũi, “Quốc sư đại nhân, bản vương và Tống Ý Mặc lưỡng tình tương duyệt, ngài chỉ cần nói giúp một chút thôi. Tống Ý Mặc cũng chỉ gả cho bản vương mới có thể giữ được bộ sách trân quý đó.”

Hoàng ẩn sư cả kinh. Lúc này ông mới nhớ ra Tống Ý Mặc hiện giờ không còn là tiểu Hầu gia nữa, mà trong Lê viên còn cất giữ rất nhiều bộ sách trân quý. Nếu có người phát hiện ra những bộ sách này đều là các bộ sách chỉ còn một bản duy nhất