Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 9.5.00/10/276 lượt.

đây của Tống Khản, ngoài ra còn có thể tùy ý sao chép các bộ sách có trong đó.

La phu nhân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý với yêu cầu của Hoàng ẩn sư. Nhờ Hoàng ẩn sư dốc lòng dạy dỗ, Tống Ý Mặc cho dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có kiến thức bất phàm. La phu nhân thường thở dài, nếu Tống Ý Mặc là con trai thì từ rày về sau Hầu phủ đã có hy vọng rồi.

Lại nói đến Tống Ý Mặc. Sau khi đến thư phòng viết xong bảng chữ mẫu, nàng suy nghĩ một lát rồi cầm giấy viết chữ tới gặp Hoàng ẩn sư. Nàng và Hoàng ẩn sư đã có bảy năm tình cảm thầy trò, học thức và hiểu biết của ông ta ra sao, khả năng phán đoán của ông ta thế nào nàng sơ sơ có thể nắm được.

Hoàng ẩn sư đang ngồi đọc sách trên giường. Khi nghe nói có Tống Ý Mặc tới, ông ta liền ngồi dậy và bảo thư đồng Mặc Bảo, “Mời tiểu Hầu gia vào!”

Tống Ý Mặc vào thư phòng. Đợi Mặc Bảo dâng trà rồi lui ra nàng mới trình bản chữ mẫu lên cho Hoàng ẩn sư đánh giá.

Hoàng ẩn sư tùy ý liếc mắt lên bảng chữ một cái rồi để lên thư án và hỏi, “Giờ này con tới gặp ta là có chuyện gì sao?”

Tống Ý Mặc không hề do dự đem chuyện trước đây Tống Khản đùa giỡn Khương quý phi gây ra mầm họa nói thẳng cho Hoàng ẩn sư biết.

Hoàng ẩn sư nghe xong chỉ gật gù mà không bình phẩm gì.

Tống Ý Mặc hít sâu một hơi. Nàng kể lại tỉ mỉ mọi tính toán của La phu nhân rồi chuyện hôm nay Thạch Khang tới gặp và phỏng đoán của mình rồi lại bổ sung một câu, “Đáng lẽ, cha con đã qua đời, Khương quý phi có hận thù gì thì cũng nên quên đi mới phải. Không ngờ khi nghe nói tới chuyện Huệ vương có ý với chị cả của con, Khương quý phi lại gợi lên hận cũ. Bà ta đã vài lần nhắm vào Hầu phủ rồi, xem ra hận thù rất khó tiêu tan.”

Tống Ý Mặc nói tới đây liền đứng dậy hành lễ, “Thưa thầy, trong lòng con hiện giờ rất lo lắng, lại không biết làm thế nào cho phải. Kính nhờ thày chỉ cho con với ạ!”

Hoàng ẩn sư khẽ nhướng mày ý bảo Tống Ý Mặc ngồi xuống. Ông ta trầm ngâm một lát rồi nói, “Kế thứ nhất: Mượn đao giết người, nghĩ cách khiến Hoàng đế ban chết cho Khương quý phi là xong mọi chuyện. Kế thứ hai: Con nắm thực quyền, lại nắm nhược điểm của Khương quý phi làm cho Khương quý phi kiêng dè không dám xuống tay. Kế thứ ba: Nghĩ cách ly gián mối quan hệ mẹ con giữa Huệ vương và Khương quý phi, mượn tay Huệ vương che chở cho Hầu phủ của con. Kế thứ tư: Cứ theo kế sách của mấy người các con mà làm.”

Tống Ý Mặc tỉ mỉ nghiền ngẫm lời nói của Hoàng ẩn sư. Được một lúc nàng mới ngẩng đầu lên, hai mắt phát ra tia sáng, “Thầy ạ, con sẽ dùng song song cả bốn kế, có vậy mới bảo vệ được mẹ và các chị được chu toàn.”

Hoàng ẩn sư cười nói, “Con cũng đã tốn nhiều thời gian đọc sách rồi. Chờ lật đổ được Khương quý phi và cũng có thực chức, lúc ấy nhớ đem tài năng ra vì dân làm việc nhé!”

Tống Ý Mặc vốn đang suy tính trong lòng cũng hơi thả lỏng một chút. Nàng cười cười đáp lời Hoàng ẩn sư rồi cáo từ rời khỏi phòng.

Đúng lúc đó thì Tử Hạ đi tới. Vừa thấy Tống Ý Mặc, nàng ta lập tức cười nói, “Tôi tìm mãi mà không thấy tiểu Hầu gia đâu, thì ra tiểu Hầu gia đang chăm chỉ học hành với Hoàng ẩn sư. Chỗ phu nhân đang dọn cơm, mời tiểu Hầu gia qua đó dùng bữa ạ!”

Tống Ý Mặc cười hỏi, “Có thứ gì ngon à?”

Trên mặt Tử Hạ lộ ra ý cười không nén lại được. Nàng ta vừa nhìn Tống Ý Mặc vừa nói, “Trần tiểu thư tự tay làm điểm tâm và mang sang biếu phu nhân. Phu nhân đã giữ cô ấy lại ăn cơm và bảo mời tiểu Hầu gia tới tiếp khách.” Hi hi, Trần tiểu thư này đối xử rất thân thiết với người khác, tài mạo lại song toàn, nàng ấy nhất định sẽ gả cho tiểu Hầu gia rồi!

Tống Ý Mặc vừa nghe nói có Trần Song Ngọc đến liền nghĩ thầm: Cô ấy tới đây mà mình lại ra tiếp đón thì chỉ sợ làm người ta hiểu lầm. Giờ còn nhỏ thì không sao, đợi qua vài năm nữa cô ấy tới tuổi cập kê, nhỡ bị cô ấy hiểu lầm thì cũng không hay chút nào.

“Tử Hạ, ta còn có việc phải làm nên không qua đó được. Ngươi đi mời chị ba tới tiếp đãi đi!” Tống Ý Mặc dặn dò Tử Hạ một câu rồi xoay người rời đi.

Tử Hạ giật mình ngẩn ra. Nàng ta không biết phải làm sao nên đành đi mời Tống Ý Bội.

Tống Ý Bội nghe nói Tống Ý Mặc không chịu ra mặt tiếp khách thì không khỏi cười cười quở trách, “Tiểu quỷ này với Song Ngọc là bạn thanh mai trúc mã với nhau, chẳng biết từ bao giờ nó lại tránh né thế?”

Tử Hạ nói, “Mỗi lần Trần tiểu thư tới đây mà tiểu Hầu gia có nhà thì đều ra tiếp đãi cô ấy, giờ ngài ấy lại bỏ đi như thế, tôi chỉ sợ Trần tiểu thư nghĩ ngợi thôi!”

Tống Ý Bội nói, “Ngươi không cần phải nói thật. Chỉ cần nói tiểu Hầu gia có việc nên đi ra ngoài rồi thôi.”

Tử Hạ gật đầu đồng ý. Đợi Tống Ý Bội sửa sang xong, cả hai liền đi tới chỗ La phu nhân.

Sau khi trở về phòng, Tống Ý Mặc liền vội vàng thay đổi y phục. Nàng bảo Thanh Mai mang một đĩa điểm tâm lên rồi ăn qua loa một chút, sau đó gói lại mang theo bên người và nói với Thanh Mai, “Ta ra ngoài một chuyến, có thể sẽ về muộn. Nếu mẹ hỏi thì cứ bảo ta tới quý phủ của Thạch tướng quân nhé!”

Nếu muốn ly gián mối quan hệ giữa Huệ vương và Khương quý phi thì chi bằng trước hết phải có quan hệ tốt với Huệ vương đã, có cơ hội tiếp cận thì mới có c


Old school Easter eggs.