XtGem Forum catalog
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 9.00/10/370 lượt.

c ngươi thì biết gì. Tử Ảnh sư phụ nói, đánh đàn vẽ tranh có thể tu thân dưỡng tính, về sau ta còn muốn đi theo sư phụ cố gắng học tập đánh đàn vẽ tranh. Cho dù trước kia chán ghét mấy thứ này, ngày sau chỉ cần cố gắng là sẽ thích thôi.” Lê Thấm nhẹ xoắn hai vòng tóc, những sợi tóc vương trên hai má nàng. Nàng vui vẻ cười sau đó ngồi xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn Nguyệt Dung, hai mắt long lanh nước, hàng mi khẽ cụp xuống xinh đẹp, lại hơi có phần run rẩy. Chỉ thấy ngữ điệu nàng nhẹ nhàng, “ Nguyệt Dung nhanh chút, ngày mai sáng sớm còn phải dậy nữa.”

Nguyệt Dung ca thán một tiếng, vắt khô khăn mặt ẩm ướt sau đó nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Lê Thấm.

Hầu hạ tiểu chủ nhân ngủ xong, hai người mới lui ra ngoài.

“Bích Chi, chuyện này muội thấy thế nào? Ta cảm thấy công chúa công chúa đã mê luyến quốc sư đại nhân thật rồi. Ngay cả quế hoa cao thích nhất còn có thể bỏ được mà cùng người chia sẻ, cầm kỳ thi họa chán ghét nhất cũng không chán ghét nữa. Còn có, muội có nghe công chúa xưng hô không, một câu Tử Ảnh sư phụ hai câu cũng Tử Ảnh sư phụ, gọi ngọt ngào đến phát ngấy. Tỷ nghe thấy mà run rẩy, chỉ biết nhũn người ngồi cạnh công chúa. Không hiểu quốc sư nghe xong có hay không tim đập run lên?” Nguyệt Dung che miệng cười.

“Mặc công chúa đi, nếu có thể được vậy thì cũng là việc tốt. Quốc sư rất xứng với công chúa, hai người là trời đất tạo nên một đôi. Nếu không thành cũng không sao, công chúa sống trong nhung lụa đã lâu, nếm một chút mùi thất bại cũng không tính là chuyện xấu.” Bích Chi cũng cười nhẹ. Trừ bỏ những yến hội trọng yếu, được Kính nhân đế cho phép bách quan mang theo gia quyến, thì những tiểu thư quan lại như La Tĩnh Hàm rất hiếm khi được vào cung. Các vị tiểu thư này được Lê Thấm an bài cho ngồi trong xe ngựa, ngẫu nhiên nhìn xuyên qua màn xe còn quan sát được hoàng cung rộng lớn, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

“Hi quận chúa thường xuyên được ra vào hoàng cung, so với mấy người chúng muội hiểu biết hơn hẳn. Không giống muội, nhìn thấy hoàng cung huy hoàng tráng lệ, ánh mắt đều không dời đi được.” Con gái Lý thường khanh Lý Mạn Dung cười vui vẻ nói.

Trong đám các nàng Lê Vũ Hi có thân phận tôn quý nhất. Lời này ý nịnh Lê Vũ Hi thân là quận chúa, có thể tùy thời ra vào hoàng cung. Nhưng người bên ngoài nghe vào khó tránh việc so sánh Hi quận chúa với công chúa Lê Thấm, hai người khác biệt ra sao được nhiên là không cần nói cũng biết.

Sắc mặt Lê Vũ Hi hơi biến, thoạt nhìn cũng không lộ chút hờn giận, chỉ khẽ cười, thanh âm mềm nhẹ nói: “Hoàng cung Đại Chiêu quốc ta đương nhiên là to lớn đồ sộ. Bất quá, lần sau Dung muội muội nên nói năng cẩn thận. Cho dù là ta cũng không thể tùy tiện ra vào hoàng cung, trừ phi được hoàng thượng hay thái hậu triệu kiến. À, đúng rồi, còn có Thấm Nhi muội muội nữa.” Một tiếng “à” này, còn được kéo ra rất dài, mang theo một loại cảm xúc kỳ quái.

Lý Mạn Dung thần kinh thô, đương nhiên không nhìn ra được Lê Vũ Hy vui giận thế nào, lại nói thêm rất nhiều lời nịnh bợ, ca ngợi.

Cuối cùng còn quay sang hỏi La Tĩnh Hàm vẫn im lặng một câu, “La tỷ tỷ, tỷ nói xem, lời muội vừa nói có đúng không?”

La Tĩnh Hàm cười nhẹ gật đầu, “Hi quận chúa là kinh thành đệ nhất tài nữ, những lời ca ngợi kia cũng không quá.”

Lê Vũ Hi cười mỉm, càng hiển lộ vẻ dịu dàng mềm mại, “Các muội chớ khen ta, chẳng qua chỉ là một cái hư danh thôi. Lại nói tiếp, vẫn là Thấm Nhi muội muội kinh thành đệ nhất mỹ nhân mới khiến người ta thực yêu thích, cho dù ta có đầy bụng kinh luân cũng vô dụng.”

Trưởng nữ ngự sử đài Điền Nhạc Xuân lại chen vào một câu, “Theo muội thấy, Hi quận chúa so với công chúa cũng đâu có kém.”

Lời này vừa thốt ra mới biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng. Bên trong xe ngựa nhất thời an tĩnh lại, chỉ nghe tiếng bánh xe lăn phát ra tiếng lộc cộc.

La Tĩnh Hàm nhìn thoáng qua Lê Vũ Hi. Tính tình của nàng từ trước đến nay luôn ngay thẳng, không thích loại người nịnh nọt. Mặc dù vị Hi quận chúa này từ đầu tới giờ chỉ nói ít ỏi vài câu nhưng nàng phát hiện ngôn từ của người này không lộ ra nửa phân tỳ vết nào, đối nhân xử thế cực khéo léo. Ví như câu nói vừa rồi, thoáng nghe thì đây rõ ràng chỉ là lời nói khiêm tốn hơn nữa còn bộc lộ sự hâm mộ đối với công chúa. Nhưng cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện những lời này của Hi quận chúa vốn là ý tại ngôn ngoại. Vẫn nói nữ tử không tài mới là đức, vậy công chúa Lê Thấm nhất định chính là kẻ vô tài. La Tĩnh Hàm ngay từ đầu đã không thích người này, nên dọc đường đi cũng không có hứng thú nói chuyện.

Đến đường lớn trong hoàng cung, cả nhóm người mới xuống xe ngựa, đi bộ .

Bích Chi và Nguyệt Dung đã sớm chuẩn bị tốt nước trà cùng trái cây, các ma ma phòng bếp cũng bắt đầu bận bịu.

“Thấm Nhi muội muội đang ở đâu vậy, mọi người chúng ta đều đến đủ, sao vẫn chưa thấy muội ấy?” Lê Vũ Hi thưởng thức một ngụm trà xanh, cười hỏi. Có thể ở trong cung công chúa hành xử thoải mái, cũng chỉ có duy nhất Hi quận chúa.

Từ lúc biết được công chúa không thích người này, Nguyệt Dung cũng vô tâm đối tốt với nàng ta