
Dung vội vàng đáp lại, ý cười trong suốt.
“Chuyện này ta cũng không ngại nói thẳng với các ngươi. Gần đây, ta được theo quốc sư học tập thuật tu thân dưỡng tính. Sáng sớm mỗi ngày đã dậy, không thể chậm trễ một khắc. Các ngươi cũng hiểu, quốc sư là thiên nhân, có thể đáp ứng thỉnh cầu này của ta đã là không dễ dàng, nên ta cũng không thể có nửa phần trễ nải.” Lê Thấm cười yếu ớt nói, biểu tình mọi người phía dưới đều thu vào trong mắt.
Lê Vũ Hi đang cúi đầu chợt ngẩng mạnh lên, khó tin nhìn chằm chằm người đang ngồi ghế trên. Điều này thực không có khả năng, một tiên nhân như quốc sư đại nhân làm sao có thể đáp ứng thỉnh cầu của vị công chúa bướng bỉnh này chứ.
Mấy người còn lại hiển nhiên cũng ngây dại. Các nàng chưa bao giờ nhìn thấy tướng mạo của quốc sư Mộc Tử Ảnh, chỉ nghe đồn ngài ấy tuấn mĩ vô cùng, vừa có tướng mạo của thiên nhân, lại vừa có khả năng biết trước tương lai, đã sớm được truyền tụng như một vị thần tiên.
Hằng năm, quốc sư chủ trì giảng đạo tại Tường Vân tự, một ngày đó hương khói cực vượng. Tường Vân tự cũng chật ních khách hành hương, các nàng dựa vào quyền thế trong nhà mới có thể đứng ở trên nhưng giọng nói ôn nhuận của ngài ấy, tựa như tiên âm truyền vào tai, khiến cả người thư thái. Một năm các nàng mới có được một lần như vậy, nhưng vẫn phải cách một sa màn. Vậy mà công chúa Lê Thấm nào có đức gì mà có thể ngày ngày nghe quốc sư giảng đạo.
“Công chúa, thần nghe nói quốc sư rất ít khi rời khỏi Tuyệt Trần cung, cũng không thích gặp người ngoài, không hiểu công chúa làm thế nào…” Lê Vũ Hi không nhịn được hỏi. Tuy lời nói chưa hoàn chỉnh nhưng biểu cảm nghi hoặc trên mặt lại biểu lộ rõ ràng. Đám tiểu thư bên dưới cũng đều nhìn lên, ngay cả La Tĩnh Hàm cũng có chút kinh ngạc.
Lê Thấm từ tốn uống trà, cười nhẹ rồi trả lời: “Cái này gọi là có chân thành, kiên định thì có thể lay động lòng người. Ta ngày ngày tới Tuyệt Trần cung khẩn cầu quốc sư. Quốc sư vốn là người từ bi, nên đã mềm lòng đồng ý. Nhưng mà mỗi ngày chỉ là cùng ta giảng đạo luận kinh thôi, cũng không có dạy cái gì huyền diệu cả.”
Lê Vũ Hi hung hăng nắm chặt tay, trong mắt là kinh ngạc hâm mộ cùng ghen tị, cuối cùng hóa thành nồng đậm không cam lòng. Được tiện nghi còn khoe mã, nàng thật sự chỉ muốn tiến lên tát vào khuôn mặt đắc ý kia của Lê Thấm!
Đôi mắt Lê Thấm vừa chuyển, chống lại hai mắt nàng, tròng mắt đen sâu thẳm, dường như có cười nhạo, còn thêm ngầm ám chỉ: Chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh đoạt với ta, còn không mau quay về nhìn lại bản thân mình, chỉ giỏi giả cái bộ dáng buồn nôn như sen trắng nũng nịu chảy nước mắt!
“Công chúa, thần có chút không khỏe, không biết có thể rời khỏi cung trước không?” Lê Vũ Hi cúi đầu, một tay ôm bụng.
Lê Thấm che khóe miệng, “Ta nhớ rõ lần trước Hi quận chúa còn to miệng nói muốn xem Minh Nguyệt Châu, lúc này vậy mà lại đi đầu rời bỏ, thật sự là không thể nào hiểu được. Không bằng như vậy, ta gọi Bích Chi đưa ngươi tới thái y viện một chuyến. Nghe nói biểu ca Hàn Mộc Hủ của ngươi lúc này cũng đang nằm ở đó, ngươi cũng có thể thuận đường đi qua thăm hắn một chút.”
Sắc mặt Lê Vũ Hi thoáng chốc tái nhợt.
“A, thiếu chút nữa thì quên, một nữ tử chưa lập gia đình thì không nên tùy tiện tới thái ý viện, không bằng____”
“Không dám làm phiền công chúa. Gia mẫu vốn cũng có ý này, nên bảo thần lần này tiến cung thi thuận đường vào thăm biểu ca.” Lê Vũ Hi cười nhẹ trả lời, trong mắt hiện lên tia độc ác. Sau khi Lê Vũ Hi rời đi, Lê Thấm cảm thấy cả người vui sướng không ít. Sau khi chiêu đãi mọi người, liền dẫn họ đi dạo.
“Ngự hoa viên của hoàng cung quả nhiên rất đẹp.” Lý Mạn Dung nhỏ giọng nói thầm một câu.
Tuy Lý Mạn Dung cảm thấy đem phủ đệ nhà mình ra so với hoàng cung thì thật không có cách nào nhưng nàng tốt xấu gì cũng là tiểu thư khuê các đã học qua các nghi lễ cung đình, vậy nên biểu hiện cử chỉ cũng không có gì không ổn.
Các vị tiểu thư đi theo phần lớn đều chưa gả, chỉ có một hai người đã đính hôn. Tuy mọi người ngoài mặt không nói nhưng trong lòng khó tránh khỏi đối với Tân khoa trạng nguyên Hàn Mộc Hủ đang nằm ở thái y viện kia có chút tò mò.
Hi quận chúa lấy thân phận người thân đi thăm, dù có công chúa đồng ý nhưng các nàng không thấy thế. Cô nương chưa lấy chồng sao có thể tùy tiện chạy đến nói chuyện với một người nam nhân.
Dung mạo của Tân khoa trạng nguyên Hàn Mộc Hủ, ai từng tham gia yến tiệc ở điện Quỳnh Lang đều thấy. Người vừa có dung mạo anh tuấn lại có tài học bất phàm như thế thật khó có nữ nhân nào không động tâm. Ngay cả La Tĩnh Hàm cũng có chút tò mò, lại thêm tính tình nàng thẳng thắn nên rõ ràng lên tiếng hỏi, “Công chúa, thần nghe nói trạng nguyên lang bị thương ở trán, không hiểu ở trong cung đã xảy ra chuyện gì, công chúa có biết không?”
Nàng thật sự rất nghi hoặc. Hàn Mộc Hủ rốt cuộc là người như thế nào mà ngay cả lão cha nhà mình cũng có ý ám chỉ muốn hắn làm rể. Nàng vẫn biết lão cha nhà mình là võ tướng, mẫu thân cũng là con nhà tướng. Vẫn nghĩ hẳn hai người sẽ chọn cho nàng một võ tướng, nào ngờ nhận được tin tức như vậy. Nhân phẩm