XtGem Forum catalog
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 9.00/10/240 lượt.

cất giấu trong tay áo, oán khí trong lòng dường như càng được thiêu đốt bùng cháy lên. Hôm nay nàng ở nơi này bị Lê Thấm nhạo báng, nàng nhất định sẽ đòi lại gấp bội!

Không hiểu bộ dáng công chúa Lê Thấm phóng đãng sẽ trông như thế nào? Tốt nhất là cùng một tên thị vệ nào đó mây mưa thất thường, ngày sau xem nàng ta làm cách nào ngẩng đầu lên!

Lê Vũ Hi thu hồi tia ác độc trong mắt, tao nhã bước tới.

“Nha, Hi quận chúa đã tới. Chúng ta chờ Hi quận chúa thật lâu. Tiểu biểu ca của ngươi tuấn mỹ phi phàm, phong lưu phóng khoáng, so với chúng ta đương nhiên là dễ nhìn hơn. Hi quận chúa ở lại thái y viện hồi lâu, chúng ta đều có thể hiểu được.” Lê Thấm cười tủm tỉm nói.

Những lời này người bình thường tất nhiên là không dám nói. Nhưng Lê Thấm ở trong cung chính là tiểu bá vương, những lời độc địa như vậy vẫn có thể nói ra ngoài. Lúc này tầm mắt nàng chuyển về phía Lê Vũ Hi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Lê Vũ Hi vừa xấu hổ, vừa hận không thể tiến lên cho Lê Thấm một bạt tai.

“Được rồi, mới vừa rồi chẳng qua ta chỉ trêu đùa thôi. Hi tỷ tỷ cùng tân khoa trạng nguyên vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã vô tư, làm sao còn cần mượn cơ hội hẹn hò.”

Lê Thấm cười trêu ghẹo, “Nhanh chút vào trong đi, sắc trời đã dần tối, đợi lát nữa ta sẽ gọi người mang Minh Nguyệt Châu ra.”

Lời này vừa dứt, những tiểu thư đối Hàn Mộc Hủ có tâm tư đều nhìn về phía Lê Vũ Hi, ánh mắt nhiều hơn vài phần địch ý. Đoan vương phi không lẽ là muốn nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, thật muốn đem Hi quận chúa gả cho cháu mình?

Lê Vũ Hi hung hăng cắn chặt răng, khuôn mặt lại hướng về Lê Thấm gật gật đầu, không nói lấy một tiếng ngồi xuống. Phản ứng mềm mỏng này ngược lại khiến Lê Thấm cảm thấy nghi hoặc.

Sau khi ăn một chút dưa và trái cây, sắc trời cuối cùng cũng tối hẳn. Lê Thấm lệnh Bích Chi cùng Cuốn Vân tắt đèn, trong điện nhất thời trở nên đen kịt.

Chốc lát sau, Nguyệt Dung từ nội điện mang theo một cái hộp bước ra, đặt vào tay Lê Thấm, thấp giọng nói: “Công chúa, Minh Nguyệt Châu được đặt trong hộp.”

Hai mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp, từ khe hở của cái hộp có thể nhìn thấy được tia sáng màu lục tuyệt đẹp tỏa ra, nên càng thêm tò mò.

Lê Thấm cười khẽ hai tiếng, “Minh Nguyệt Châu phát ra ánh sáng màu lục rất đẹp mắt, nhưng các ngươi cũng không cần trừng mắt quá to, ta sợ ánh mắt các ngươi không chịu nổi.”

Lê Thấm chậm rãi mở nắp hộp, ngay sau đó, tiếng kinh hô nhất tề vang lên.

Minh Nguyệt Châu giống như một mặt trăng màu xanh tỏa sáng, đem một khoảng rộng xung quanh Lê Thấm chiếu tỏ.

“Công chúa, chúng thần có thể lấy tay chạm vào một chút được không?” Lý Mạn Dung chờ mong hỏi.

Lê Thấm hào phóng cười, “Cầm xem đi, đừng để rơi là được.”

Mọi người thay phiên nhau chạm vào, từng khuôn mặt nhỏ nhắn chợt sáng lên rồi chợt tắt, trong điện vang lên từng hồi tán thưởng nho nhỏ.

Đến khi đèn được châm lên, vầng sáng của Minh Nguyệt Châu mới bớt phần rực rỡ. Bốn góc trong điện đều được chiếu sáng bởi những ngọn đèn lấp lánh. Lê Thấm lệnh Nguyệt Dung đem Minh Nguyệt Châu cất lại, ánh mắt đảo qua mọi người, chợt phát hiện người đầu tiên la hét muốn xem Minh Nguyệt Châu Lê Vũ Hi biểu tình thản nhiên đứng ở hàng cuối cùng. Trong lòng Lê Thấm sinh ra một tia cổ quái, nên quan sát nàng ta thêm vài lần.

“Hôm nay có thể nhìn thấy Minh Nguyệt Châu quý hiếm, chúng thần quả là được đại khai nhãn giới. Nhưng sắc trời đã tối muộn, mấy người chúng thần vẫn nên sớm rời cung thì tốt hơn.” Tâm nguyện đã hoàn thành, khuôn mặt Lê Vũ Hi lộ vẻ thỏa mãn tuy nhiên cũng ẩn tàng vài phần lo lắng.

“Công chúa, chúng thần quả thật nên cáo từ.” La Tĩnh Hàm cũng cười phụ họa nói.

Lê Thấm vẫn không buông nắm chặt cánh tay nàng, “La tỷ tỷ, ngày sau nhất định phải thường xuyên vào trong cung chơi, chỉ một mình ta ở đây rất nhàm chán.”

“Được, chỉ cần khi nào người nhớ ta đều có thể tùy thời sai người gọi ta một tiếng.” La Tĩnh Hàm sảng khoái lên tiếng.

Đợi đến khi mọi người rời đi hết Lê Thấm cười lớn trở lại ghế trên ngồi. Hôm nay tâm tình nàng rất tốt, thấy bộ dáng Lê Vũ Hi nghiến răng nghiến lợi thì cảm thấy thật vui sướng, ai bảo ngày ngày nàng ta giả trang làm người hiền lành lương thiện!

Bích Chi đem lư hương từ ngoài điện vào trong, theo thói quen hỏi một câu, “Công chúa, hôm nay muốn đốt loại hương nào?”

Lê Thấm nhìn lư hương, hai mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết, “Hôm nay tâm tình tốt, không cần đốt hương.” Bích Chi đem lư hương đặt lại trong phòng.

Lê Thấm chắp hai tay sau lưng đi quanh phòng vài vòng, thấy sắc trời vẫn chưa tính là quá muộn. Đoàn người mang theo đèn lồng từ từ theo phương hướng Tuyệt Trần cung mà bước đi.

“Công chúa, đã trễ thế này rồi vẫn đi tìm quốc sư, không được tốt lắm đâu?” Nguyệt Dung nhẹ giọng nhắc nhở một câu.

Công chúa chỉ lệnh hai người là nàng cùng Bích Chi, lén lút men theo đường nhỏ, thấy thế nào cũng giống ba tên tiểu tặc đang đi trộm. Y như lúc trước, Nguyệt Dung và Bích Chi vẫn ẩn nấp sau bóng cây ngoài cửa cung, Lê Thấm trực tiếp đẩy cửa đi vào, lực đạo thật ra so với ban ngày nhẹ h