Duck hunt
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

gật đầu mới vui tươi hớn hở rời khỏi Tuyệt Trần cung.

Mộc Tử Ảnh xuyên qua cửa sổ nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, nâng tay lên nhìn vào lòng bàn tay, lại duỗi tay sờ lên mũi mình, không khỏi cười khẽ một tiếng.

Cảm giác ôm lên bây giờ cùng lúc trước kém xa vạn dặm. Tiểu công chúa của hắn đã trưởng thành rồi.

“Công tử, theo nô tài thấy, không phải chỉ có một mình công chúa đến, bên ngoài còn có hai cung nữ đứng dưới tàng cây.” Triệu Ly trở vào trong điện, bẩm báo tình huống.

“Ân, đã biết.” Mộc Tử Ảnh nhìn bóng cây đong đưa ngoài cửa sổ, không biết nghĩ tới chuyện gì.

“Công tử, nô tài có một chuyện không biết có nên nói hay không.” Triệu Ly nhíu mi.

“Chuyện Chu thái sư phái người âm thầm điều tra thân phận của ta sao?” Thanh âm lạnh lùng đáp lại.

“Thì ra công tử đã biết. Tuy công tử đã sửa lại tên, lúc trước cũng không lưu lại dấu vết gì nhưng khó có thể bảo đảm được lão tặc kia sẽ không tra ra cái gì.” Thanh âm Triệu Ly ẩn ẩn có chút lo lắng.

Bạc môi Mộc Tử Ảnh có chút cong lên, “Để hắn thoải mái điều tra, cho dù hắn có tra được cái gì cũng không có lá gan nói ra đâu.” (tử triền lạn đánh: tấn công theo kiểu chai mặt đeo bám bằng được)

Lê Thấm cảm thấy chính mình cùng với Mộc Tử Ảnh từ lúc nào đã có chút vi diệu biến hóa nhưng cụ thể lại không nói rõ đó là cảm giác gì. Bất quá loại biến hóa này, Lê Thấm vẫn thực vui.

Lê Thấm đã dưỡng thành thói quen mỗi ngày đi tới Tuyệt Trần cung đều mang theo một hộp quế hoa cao, tầng trên là quế hoa cao không đường Mộc Tử Ảnh thích ăn, tầng dưới là quế hoa cao ngọt ngào nàng thích nhất.

“Ăn chậm một chút, ta đâu có tranh với người.” Mộc Tử Ảnh thấy nàng một miếng lại một miếng liên tục cho vào miệng, cười nhẹ nói.

Lê Thấm đem khối điểm tâm cuối cùng nhét vào miệng, ăn vài cái sau nuốt xuống, “Ta không muốn Tử Ảnh sư phụ phải chờ ta, thế nên mới ăn nhanh hơn một chút.” Dứt lời, nàng ngồi xuống trước mặt Mộc Tử Ảnh, chờ hắn truyền dạy cho mình cầm nghệ.

“Thấm Nhi, vì sao người lại thích thủ khúc này?” Một tay Mộc Tử Ảnh đánh đàn, gảy một tiếng, hỏi nhưng không nhìn nàng.

“Khúc đàn hay như vậy, ai lại không thích đâu?” Lê Thấm cười hỏi lại một câu.

Ngón tay Mộc Tử Ảnh dừng một chút, hai mắt cụp xuống, bỗng nhiên mười ngón lại linh hoạt chuyển động, thủ khúc mỗi ngày nàng nghe được đang từ đầu ngón tay thon dài kia gảy ra, từ từ vang vọng trong viện.

Tàn khúc, hắn cầm cổ tay nàng lên, đặt mười ngón tay tinh tế của nàng lên dây đàn, cánh tay cơ hồ bao trùm toàn bộ thân mình nàng.

Thân mình Lê Thấm hơi cứng lại. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, trên người hắn như trước mang theo một loại mặc hương dễ ngửi làm cho người ta muốn dựa vào gần hơn.

Lê Thấm vụng trộm liếc hắn một cái, cặp con ngươi tối đen vẫn như trước, không để cái gì tiến vào trong nó, chỉ chuyên chú chỉ dẫn tay nàng đặt đúng vị trí trên dây đàn.

“Ngón tay không cần giữ thật chặt, thả lỏng chút.” Khi hắn nói thoát ra một đám nhiệt khí, phả vào hai má nàng, có chút ngứa lại có chút nóng.

Lê Thấm vội vàng đáp ứng, buông ngón tay cứng ngắc ra, khuôn mặt từ từ đỏ lên. Lần đầu tiên cùng một nam nhân gần sát như thế, trái tim nàng đập thình thịch.

Rõ ràng là muốn đến dụ dỗ người này, Lê Thấm lúc này lại có ảo giác, chính mình dụ dỗ hắn không có kết quả mà hắn lơ đãng làm ra một ít động tác ngược lại quấy đảo lòng nàng không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy, hắn còn chưa đổ, nàng lại đi trước hãm sâu vào.

Lê Thấm hít mạnh một hơi, cố gắng trừ bỏ hỗn độn trong lòng, toàn tâm toàn ý theo Mộc Tử Ảnh học đàn.

Lần này nàng thập phần nhập tâm, ngập ngừng một canh giờ sau, Lê Thấm đã có thể đại khái tấu thủ khúc này.

Lê Thấm có chút hưng phấn, ngửa đầu lên nhìn hắn, cười vui vẻ hỏi, “Tử Ảnh sư phụ, ta đàn so với lần trước có tốt hơn nhiều hay không?”

Mộc Tử Ảnh nâng tay xoa đầu nàng, biểu tình thản nhiên lúc trước cuối cùng cũng không thể nào che đậy nụ cười yếu ớt, cất chứa một tia sủng nịch, “Thấm Nhi thật thông minh, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.”

Lê Thấm được khen, lập tức vui vẻ nói: “Vậy đồ nhi lại tấu thêm một lần nữa cho sư phụ nhận xét!” Dứt lời định kích động chạm vào dây đàn.

Mộc Tử Ảnh lại cười nắm cổ tay nàng: “Đàn lâu tay sẽ đâu, lần tới đàn tiếp.”

Lê Thấm nhìn tay hắn bao bọc lấy cổ tay mình, sao đó lại quan sát hắn.

Mộc Tử Ảnh nào có xấu hổ, chậm rãi buông tay nàng ra, “Quá mấy ngày nữa, chờ người luyện xong khúc này, ta sẽ dạy cho người vẽ tranh được không?”

“Đồ nhi đều nghe theo Tử Ảnh sư phụ.” Lê Thấm nhỏ giọng nói, đưa tay rụt xuống, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve nơi vừa rồi hắn nắm.

Nàng nghĩ đến bàn tay trắng trẻo thon dài của Mộc Tử Ảnh, rõ ràng là trơn bóng như ngọc nhưng vừa rồi nàng lại phát hiện, ở lòng bàn tay hắn có vết chai sần.

“Thấm Nhi nghĩ cái gì vậy?” Mộc Tử Ảnh thấy ánh mắt nàng bất động, giống như thất thần.

“Trên tay Tử Ảnh sư phụ có vết chai sần, nói vậy hẳn ngày thường người thường xuyên sử dụng đao thương, ta còn tưởng rằng Tử Ảnh sư phụ ngài chỉ biết giảng kinh hành pháp.” Lê Thấm kinh hỉ nói, trên mặt mang theo vẻ sùng bái.

“Chỉ là một chút thuật phò