XtGem Forum catalog
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

ng thân, sao, Thấm Nhi cũng muốn học?” Mộc Tử Ảnh từ khuôn mặt nhỏ nhắn kích động của Lê Thấm lập tức nhìn ra tâm tư của nàng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Nha đầu kia cái gì cũng muốn học, kết quả là mỗi cái đều học được đến trình độ “gà mờ”.

Lê Thấm vội vàng gật đầu, “Sư phụ dạy ta được không, đồ nhi đã sớm muốn học thêm một chút công phu quyền cước, nhưng mẫu hậu nói nữ tử không nên học mấy thứ này.”

“Hoàng hậu nương nương không đồng ý, ta sẽ đồng ý sao?” Mộc Tử Ảnh hơi hơi cúi đầu nhìn nàng, ý cười lộ rõ.

“Tử Ảnh sư phụ so với người khác giỏi hơn, kiến thúc cũng không giống bình thường, suy nghĩ tự nhiên sẽ không giống với người khác.” Cái miệng độc địa ngày thường của Lê Thấm lập tức biến thành miệng nhỏ ngọt ngào, ríu ra ríu rít kể Mộc Tử Ảnh có bao nhiêu tốt.

Mộc Tử Ảnh nghe, ý cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm.

“Ta chỉ biết dùng kiếm, Thấm Nhi cũng muốn học sao?”

Lê Thấm nghe xong lời này lại càng vui vẻ, “Kiếm so với đao nhẹ hơn, vừa vặn hợp thích hợp với đồ nhi.”

Một lát sau, Mộc Tử Ảnh lắc đầu, “Đao kiếm không có mắt, ta không muốn thời điểm người học tập sẽ làm bị thương chính mình. Chờ đến khi Thấm Nhi có phủ công chúa của mình, sẽ có thị vệ thân tín đi theo người, người cần gì tự tìm đau khổ hao tâm tốn sức học cái này.”

“Sư phụ học được, vì sao ta lại không học được? Tuy ta là nữ tử, nhưng cũng đâu kém hơn nam tử. Sư phụ nói lời này là vì coi khinh ta sao?” Lê Thấm căm giận nói.

Thấy hắn nhíu mày, mới nhớ ra Mộc Tử Ảnh là người ăn mềm không ăn cứng. Ngữ khí lập tức chuyển mềm nhũn, túm lấy tay áo hắn đong đưa, “Có sư phụ tận tay dạy ta, làm sao có thể xảy ra chuyện không may được. Đồ nhi chỉ muốn học một chút quyền cước phòng thân, sư phụ ở trong Tuyệt Trần cung, không người dám quấy rầy sẽ không hiểu được những chuyện bẩn thỉu trong hoàng cung. Rất nhiều người nhìn ta đỏ cả mắt, không biết chừng đến lúc nào đó lại sai sát thủ đến giết ta.”

“Thấm Nhi không thể nói bậy!” Khuôn mặt Mộc Tử Ảnh phát lạnh, trong mắt hiện lên tia tức giận.

Lê Thấm bị quát một tiếng, sợ tới mức giật mình.

“Loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói ra miệng, về sau đừng nhắc tới mấy chuyện không đâu này.” Mộc Tử Ảnh thấy nàng ngây người, thanh âm liền mềm mỏng hơn.

“Vừa rồi ta chỉ nói giỡn. Đồ nhi được nhiều người thích như vậy, làm sao có người nỡ hại ta.” Lê Thấm cười lấy lòng, “Tử Ảnh sư phụ cũng rất thương đồ nhi, không phải sao?” Ánh mắt nàng dõi theo hắn, giọng điệu cố ý thả chậm một chút.

Cổ họng Mộc Tử Ảnh phát ra tiếng “ừm”, sau chậm rãi quay đầu.

Lê Thấm mừng rỡ nhếch môi, được một tấc lại tiến thêm một thước, ôm lấy cánh tay hắn. Phát hiện thân mình người nọ cứng đờ, nhưng không có đẩy nàng ra, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Nam nhân giống như Mộc Tử Ảnh quả nhiên không thể nào kháng cự được nữ nhân được đà lấn tới như nàng. Chỉ cần nàng kiên trì bền bỉ, trái tim Mộc Tử Ảnh sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay nàng.

Lắc lắc cánh tay hắn, Lê Thấm than thở: “Đồ nhi bất kể tốt xấu thế nào cũng đều lộ rõ trước mặt sư phụ, sư phụ còn luyến tiếc truyền thụ kiếm thuận cho đồ nhi sao?”

Mộc Tử Ảnh bị nàng lay động thân mình, cuối cùng cũng phiền chán xoa trán, miễn cưỡng đáp: “Đến khi nào người học xong thủ khúc cùng vẽ tranh, ta sẽ dạy cho người.”

“Không thế dạy trước được____”

“Không thương lượng.” Mộc Tử Ảnh đánh gãy lời của nàng.

Sau khi Lê Thấm trở lại hành cung, trên mặt tràn ngập gió xuân. Bích Chi cùng Nguyệt Dung trốn ở một bên nhỏ giọng thì thầm.

“Bích Chi, nguội xem, rốt cuộc công chúa ở Tuyệt Trần cung của quốc sư gặp chuyện tốt gì, sao lại trở nên vui vẻ như vậy?”

“Nguội làm sao biết được. Chúng ta đều ở bên ngoài điện, bên trong xảy ra chuyện gì cũng không thể nào nhìn thấy. Nhưng mà, công chúa ngay cả đánh đàn vẽ tranh cũng không chán ghét, còn có cái gì đáng ngạc nhiên hơn nữa đây.”

“Bích Chi, Nguyệt Dung, hôm nay trong cung có sự kiện lý thú nào phát sinh không?” Lê Thấm vươn tay lấy chén trà, miệng nhỏ khẽ hé mở, hỏi, ý cười trên mặt vẫn chưa lui.

Bích Chi hiểu được nàng hỏi chuyện gì, không khỏi nghiêm mặt nói: “Theo nô tỳ nghe nói, gần đây không xảy ra chuyện gì quan trọng, nhưng thật ra bên Chu quý phi có xảy ra một sự kiện nho nhỏ.”

Lê Thấm hứng thú tiếp lời, “Nga? Việc nho nhỏ trong miệng Bích Chi cũng không thể xem là việc tầm thường đâu.”

Nguyệt Dung đáp, “Đúng vậy, nô tỳ cũng hiểu được việc này không tính là việc nhỏ. Hồi công chúa, chuyện là như vậy: Chu quý phi tức giận người của Hoán Y cục không giặt sạch sẽ áp choàng của quý phi, vì thế sai người trừng phạt cung nữ đã giặt áo. Công chúa thử đoán xem, cung nữ kia là ai?”

“Còn ở trước mặt ta khiêu khích.” Lê Thấm trừng mắt một cái, khóe miệng cong lên, “Nghe các ngươi nói như vậy, hẳn cung nữ kia cũng là người quen a.”

“Hồi công chúa, chính là Diệu Ngọc vốn hầu hạ hoàng hậu nương nương khi trước.” Bích Chi trả lời.

Diệu Ngọc vốn là đại cung nữ hầu hạ bên người hoàng hậu, cho dù có bị hoàng hậu giáng cấp cũng không tới mức lưu lạc đến Hoán Y cục trở thành cung nữ giặt rửa. Nhưng nếu có người đặc