XtGem Forum catalog
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

khuôn mặt hồng hào của nữ tử đã hướng lên, hai tay cô bò lên cổ hắn, sau đó tấn công đến đôi môi mỏng kia.

Thân mình Mộc Tử Ảnh cứng đờ, …hắn hiểu rồi.

Đầu lưỡi ở trên môi hắn nhẹ nhàng đảo qua, Mộc Tử Ảnh thiếu chút nữa trượt tay khiến nàng ngã xuống.

“Công tử, đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Ly đang gác đêm bên ngoài chạy tới.

Mộc Tử Ảnh né tránh nàng dây dưa, đem nữ nhân vặn vẹo ấn sâu vào trong lòng, thở hổn hển mấy lượt rồi quay đầu nhìn Triệu Ly, biểu tình cực kỳ âm trầm, thanh âm đã chuyển khàn khàn: “Triệu Ly, đi ra ngoài canh cửa, không cho phép bất kỳ ai tiến vào đêm nay.”

Triệu Ly từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Công tử vậy mà lại ôm một nữ nhân! Nhìn vẻ mặt của công tử lúc này, không cần hỏi nhiều, Triệu Ly thức thời gật đầu, lập tức canh giữ ở cửa, còn đóng chặt cửa lớn.

Lê Thấm ở trong lòng hắn nức nở vặn vẹo, nàng ngẩng đầu từ trong lòng hắn nhìn ra, khiến thân mình hắn thoáng ngiêng ngả.

Mộc Tử Ảnh mặc kệ nàng ở trên mặt mình hết cắn lại cắn, thậm chí còn ở trên môi hắn liếm hôn mút vào nhưng hắn chính là không há mồm. Sau đó hắn cũng không thay đổi sắc mặt vừa ôm người vừa bước thẳng vào trong điện, chân trước đá lên, cửa gỗ lập tức mở toang ra.

“Thấm Nhi, cố gắng nhẫn nhịn.” Mộc Tử Ảnh để nàng rời khỏi mình, đặt nàng lên giường. Nào ngờ vừa quay người lại, người nọ liền giống như dây leo bò lên, hai chân thậm chí còn níu lấy thắt lưng hắn.

Mộc Tử Ảnh ngừng một chút, tiếp tục đi, phía sau lưng lại như đeo thêm một cái bao lớn.

Lê Thấm đã không còn kiên nhẫn, tay nàng bắt đầu len vào y bào hắn. Mới vừa rồi vì vội vàng ra ngoài, y bào buộc cực lỏng. Nàng lung tung náo loạn như vậy, một thân nguyệt sắc đã trở nên xộc xệch, trước ngực lộ ra một khoảng da thịt lớn.

Mộc Tử Ảnh đi đến trước ngăn tủ thì dừng lại. Lê Thấm lúc này mới từ trên người hắn trượt xuống dưới, vòng đến phía trước hắn, nhắm ngay phần ngực lộ ra cắn loạn, bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu sờ loạn lên.

Vẻ mặt Mộc Tử Ảnh thản nhiên nhưng hai tai lại chậm rãi chuyển đỏ, nhanh chóng tìm kiếm bên trong tủ, chai chai lọ lọ nào cũng được xem qua nhưng không có thứ thuốc nào hắn muốn. Hắn ủ rũ hết sức.

Đúng lúc này, bàn tay nhỏ bé của nữ tử tìm đến thắt lưng hắn, sau đó tiếp tục dò xét xuống dưới, đụng phải…thứ không nên chạm vào.

Vẻ mặt bình tĩnh của Mộc Tử Ảnh hoàn toàn hóa băng. “Thấm Nhi, nghe ta nói, ân…” Giọng nói trầm thấp bỗng bị kéo cao. Nữ tử vốn vẫn dán trên người hắn đang dùng hàm răng nhỏ nhọn hoắt nhắm ngay nơi nào đó trước ngực cắn một cái.

Ánh mắt Mộc Tử Ảnh nhất thời thay đổi, vừa thâm sâu vừa đen đặc, tựa như một màn sương ngập trong đêm tối, không thể nhìn rõ trong đó có gì. Bỗng nhiên ngay sau đó, hắn rút tay Lê Thấm ra khỏi vạt áo, nhấc toàn bộ thân mình nàng lên, khiêng ở trên vai.

Trời đất lay chuyển, Lê Thấm cảm thấy đầu choáng váng, tay chân nặng nề, trong người có cái gì rục rịch hiện lên, nàng khó chịu phát khóc, tiếng khóc nho nhỏ vang lên thổn thức.

“Ngoan, đừng khóc.” Mộc Tử Ảnh vỗ nhẹ mông nàng, an ủi.

Động tác này chỉ kéo dài một lát, chân Mộc Tử Ảnh giẫm lên đống chai lọ đựng thuốc bột khiến hắn trượt chân ngã trên mặt đất. Cảm thấy thân thể nữ tử kề sát trên người hắn càng ngày càng nóng, dường như sắp bị thiêu cháy. Hắn liền không do dự khiêng người lên trên vai đi đến chiếc giường duy nhất trong điện. Bước chân nhìn như vững chắc thực ra đã rất lộn xộn.

Màn lụa thêu cảnh ruộng đồng xanh tươi buông xuống, cùng lúc đó đôi giày trắng thêu hình mặt trăng cùng đôi giầy song điệp vờn hoa cũng bị cởi ra, xiêu vẹo rơi trên mặt đất. Sau đó là một loạt tiếng động ma sát khi cởi quần áo phát ra, quần dài của nam tử cùng một góc yếm của nữ tử ở trong màn không cẩn thận lộ ra một góc, rũ xuống dưới. Bỗng một cơn gió thổi qua, sa màn bị thổi bay lên, lộ ra hai người đang quấn lấy nhau, ở trong bộn bề quần áo mà triền miên đan vào nhau.

Tiếng khóc nho nhỏ của nữ tử ngày càng yếu, chậm rãi thay đổi thành tiếng than, uyển chuyển mà êm tai. (lau mồ hôi )

Một lần lại một lần luật động, khiến tấm sa màn ruộng đồng xanh tươi kia một lần lại một lần nhẹ bay.



Bóng đêm ngày càng sâu, đến côn trùng cũng không có tiếng động, bên trong màn cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, tiếng thở dốc đã từ từ bình ổn. Sau đó đột nhiên vang lên một loạt tiếng động ma sát khác, sa màn thêu ruộng đồng xanh tươi bị ngón tay thon dài như bạch ngọc xốc lên, bên trong màn, hai người đã ăn mặc chỉnh tề.

Mộc Tử Ảnh cúi đầu nhìn nữ tử vẫn còn mê man trong lòng, hắn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên khóe miệng nàng. Môi mỏng cong lên, ngón tay vươn ra nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng, cười khẽ: “Tiểu nha đầu, không phải thủa nhỏ nguyện vọng của nàng là gả cho ta sao, nay động phòng trước một bước, coi như là thực hiện nguyện vọng của nàng, ngày sau đừng trách ta bắt nạt nàng.”

Rồi hắn ôm lấy Lê Thấm đang mê man bước ra ngoài cửa điện. Mộc Tử Ảnh không đi ra bằng cửa chính mà trực tiếp đề khí bay qua bức tường phía tây. Hắn ở trong hoàng cung tìm hiểu năm năm, tránh khỏi thị vệ tuần tra ban đêm thực dễ dàng.

Mộc