Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

Tử Ảnh ôm nàng, chỉ cảm thấy da thịt trên người nàng vẫn còn nguyên cảm giác nóng bỏng. Nghĩ đến có người dám tính kế với Lê Thấm, sát ý trong con ngươi nổi lên, đôi mắt trong bóng đêm

như tỏa ra thứ ánh sáng sắc bén mà tàn nhẫn.

Mà lúc này, Bích Chi bởi vì chuyện của công chúa mà một đêm không dám chợp mắt, nàng luôn ở trong điện nôn nóng chờ công chúa trở về. Cũng may hôm nay gác đêm là nàng, nếu đổi thành Cuốn Vân hay Ngưng Châu, còn không biết những người đó sẽ làm như thế nào. Ngồi mãi khó chịu, Bích Chi đang định chuẩn bị vụng trộm ra ngoài tìm công chúa nào ngờ cổ đột nhiên bị đánh mạnh, Bích Chi chưa kịp quay lại đã ngã xuống đất ngất đi.

Một cánh cửa sổ mở ra, khuôn mặt Mộc Tử Ảnh không chút thay đổi liếc nhìn cung nữ ngã dưới đất.

Bởi vì lúc này một bàn tay được tự do còn nữ tử trong lòng được hắn nửa ôm nửa đỡ, cánh tay dài giữ chặt thắt lưng nàng, dường như đem bảo bối lớn nhất của mình bảo vệ trong lòng, hơn nữa còn mang theo cảm giác dịu dàng.

Một khắc khi hắn vừa đưa người vào trong điện, ánh mắt Mộc Tử Ảnh trở nên lạnh lẽo, hắn ngửi được tình hương bên trong điện. Thấm Nhi đến tột cùng đã đắc tội kẻ nào khiến kẻ đó dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy.

Nhớ đến tính tình bướng bỉnh của nàng, Mộc Tử Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù ngày thường nàng ngông cuồng một chút cũng không thể khiến người khác hận đến mức này. Nói vậy người kia nhất định vốn là một kẻ tâm tư ác độc. Nhưng mà____, người trong hậu cung kia có khả năng sẽ mượn chuyện của Thấm Nhi để mưu đồ chuyện khác.

Mộc Tử Ảnh nhắm mắt…một ngày nào đó, Chu gia sẽ bị hắn diệt tận gốc! Thù mới hận cũ sẽ cùng nhau trả hết.

Tầm mắt hắn chuyển hướng nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm, ánh mắt trở nên mềm mại. Mộc Tử Ảnh vốn muốn buông Lê Thấm ra rồi rời đi nhưng một bàn tay của Lê Thấm lại nắm chặt vạt áo của hắn, có kéo thế nào cũng không buông. Tuy hắn rất muốn ôm nàng nhiều hơn nhưng trời đã sắp sáng, vạn lần không thể để người phát hiện ra hắn đang ở trong cung công chúa.Bất đắc dĩ hắn phải xé rách mảnh vải nàng đang nắm chặt, nhìn kĩ nàng thêm vài lần, yêu thích nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đến không muốn buông tay, cuối cùng vẫn phải rời khỏi đây.

Vừa mới hừng đông, sau khi Bích Chi tỉnh lại vội vàng chạy vào trong điện. Nhìn người đang say sưa ngủ trên giường, trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng. Xác định công chúa đã bình an vô sự,

Bích Chi bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua, rốt cuộc là ai đã đánh nàng bất tỉnh? Công chúa trở về khi nào? Chuyện khó giải quyết lúc đó đã được giải quyết chưa? Rất nhiều vấn đề khiến Bích Chi phiền chán vò tóc. Nàng luôn tự nhận mình là người làm việc ổn thỏa, chính là cánh tay đắc lực của công chúa. Tại sao gặp phải chuyện hôm qua mà một biện pháp cũng không nghĩ ra? Chuyện này khiến nàng thực nản lòng.

Cửa điện đột nhiên được mở ra, bên ngoài truyền đến giọng nói của Nguyệt Dung, “Bích Chi, nên gọi công chúa rời giường thôi, tỷ tới đưa nước ấm.”

Trong lòng Bích Chi còn phòng bị, thấy Nguyệt Dung bước vào thì không nóng không lạnh trả lời, “Đêm qua công chúa ngủ không ngon, lúc này vẫn chưa dậy, muội không muốn để công chúa dậy sớm, để công chúa ngủ thêm một lát đi.”

Nguyệt Dung nghi hoặc hỏi: “Mấy ngày nay công chúa không phải vẫn ngủ tốt sao, hôm qua sao tự nhiên ngủ không ngon, hay tại đêm qua đốt hương an thần?”

Vừa nghe đến hương an thần, Bích Chi lại tức giận. Nàng không nói gì chỉ nhận lấy nước ấm bưng vào.

Thực ra Lê Thấm đã tỉnh rồi. Chẳng qua nàng đang nhìn sa màn tơ lựa trên đỉnh đầu mà ngẩn người. Rõ ràng đêm qua ý thức không rõ nhưng lúc này tất cả mọi chuyện diễn ra đều hiện lên rõ ràng. Từng chi tiết, từng động tác đều xuất hiện trong đầu nàng. Khuôn mặt Lê Thấm đỏ bừng, trong mắt cũng đong đầy nước mắt, trong lòng mang theo sợ hãi cùng bất an. Nàng đã thật sự thất trinh!

Tuy đêm qua ý niệm duy nhất trong đầu là đi tìm Mộc Tử Ảnh. Bởi nàng còn ôm một chút cầu may, nàng vẫn biết bên trong điện của Mộc Tử Ảnh cất giấu rất nhiều dược liệu quý hiếm. Trong lòng luôn nghĩ biết đâu Mộc Tử Ảnh có thể có thuốc giải tình hương cho nàng. Nhưng không biết có phải may mắn hay không mà nàng không được như nguyện.

Dù sao nàng đã sớm quyết tâm để Mộc Tử Ảnh thành phò mã của mình. Trải qua chuyện này, Mộc Tử Ảnh càng không thể thoát. Tối hôm qua ái ân, động tác của hắn rất dịu dàng che chở. Trong lòng Lê Thấm ấm áp, thực ra hắn đối với nàng hẳn cũng có tình ý. Bằng không sẽ không cẩn thận yêu nàng như vậy.

Buồn phiền trong lòng Lê Thấm biến mất, khóe miệng nhỏ nhắn cong lên. Nàng ngồi thẳng dậy, thấy vòng ngực như nở nang hơn, khuôn mặt vừa vơi bớt ửng đỏ của nàng lại trở về như trước.

Đêm qua, khi dược tính phát tác, nàng vẫn luôn quấn quýt lấy Mộc Tử Ảnh, triền miên đến hơn nửa đêm.

Cảm thấy trong tay đang cầm thứ gì đó trơn bóng, Lê Thấm mở bàn tay ra. Đó là một mảnh lụa màu nguyệt sắc, chính là từ áo ngoài màu nguyệt sắc hắn mặc hôm qua. Tâm tình hốt hoảng của Lê Thấm sau khi được ổn định, nàng bắt đầu suy nghĩ chuyện chính mình bị tính kế hôm qua. Đêm qua, rõ


Duck hunt