Đoan vương gia giận dữ trách mắng. Nếu Lê Thấm thực sự xảy ra chuyện, mà bọn họ lại chính là kẻ chủ trương đưa Lê Thấm đi thì có trốn cũng không thoát tội.
Trong lòng Lê Vũ Hi cảm thấy vạn phần ủy khuất. Lê Thấm có chuyện thì liên quan gì tới nàng. Nếu không phải lúc ấy tự nàng tránh đi được e đã lâm vào chỗ chết rồi. Mà càng giận hơn là, biểu ca của nàng, thế mà lại đuổi theo tiểu tiện nhân kia, bảo vệ cho nàng ta.
“Mẫu thân, nghe nói Thấm Nhi tới phủ công chúa, con muốn đến đó thăm đường muội một chút, thuận tiện xin lỗi với Thấm Nhi.” Ánh mắt Lê Vũ Hi nhu thuận, cúi đầu nói.
Đoan vương phi luôn hết mực yêu thương con gái mình, thân là nương của nàng sao bà lại không biết rõ tính tình của con gái mình. Tính tình Hi nhi rất giống bà, quá mức mạnh mẽ. Xin lỗi là giả, muốn đi xem phủ công chúa thế nào mới là thật. Không nghĩ tới Hi Nhi cũng giống bà vẫn luôn nhớ kỹ ước muốn không thực tế đó, Đoan vương phi quyết đoán cự tuyệt. Nhưng bà lại không hề biết, ngôn hành cử chỉ của bà đã sớm khắc sâu ảnh hưởng tới Lê Vũ Hi, khiến những năm gần đây nàng vẫn giữ mãi phần không cam lòng này, cho rằng tất cả của Lê Thấm đều nên là của nàng!
“Mẫu thân, nữ nhi thật sự chỉ muốn đi xin lỗi. Mấy hôm trước con còn bị phụ nhân cấm chừng, nay vất vả lắm mới được ra ngoài, thầm muốn chỉ ra ngoài một chút. Nữ nhi làm chuyện gì cũng có chừng mực, mẫu thân còn không biết sao?” Lê Vũ Hi nhõng nhẽo một lúc lâu, Đoan vương phi đành bất đắc dĩ đáp ứng nhưng lại để cho Lê Chu Phương cùng đi theo. Trong lòng Lê Vũ Hi bất mãn, nhưng trên mặt không dám thể hiện cái gì.
Lê Thấm một đường đến thẳng phủ công chúa, trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Sau này nàng với Mộc Tử Ảnh sẽ cùng ở đó, điều này làm nàng trở nên vui vẻ và hi vọng. Đến ngoài cửa lớn phủ công chúa, xe ngựa dừng lại. Lê Thấm không ngờ khi nàng vén màn xe ngựa lên lại gặp người khác, khuôn mặt cười đành phải trưng lên. Đường ca Lê Chu Phương còn được, chứ nhìn thấy gương mặt của Lê Vũ Hi, nàng sẽ thấy khó chịu.
“Công chúa.” Lê Chu Phương tiến lên trước vài bước rồi nói. Trong lòng hắn cũng có chút áy náy, tuy Hàn Mộc Hủ cứu được công chúa nhưng tóm lại vẫn là bọn hắn đưa công chúa đến Tường Vân tự, nếu truy cứu cũng khó tránh khỏi chịu tội. “Ta với Vũ Hi nghe nói người xuất cung đến phủ công chúa nên cố ý ở đầy chờ người, muốn xin lỗi vì chuyện lần trước.”
“Đường ca quá khách sáo rồi.” Lê Thấm cười đáp, “Chuyện này cũng đâu phải lỗi sai của huynh.” Dứt lời lại liếc mắt nhìn về phía Lê Vũ Hi đứng phía sau nói: “Chỉ có thể trách đường tỷ võ mồm sinh hoa, nói đến mức ta cũng muốn đến xem một lần. Dù sao, cũng không có chuyện gì. Đường ca cũng không cần tự trách, chuyện này không hề quan hệ gì tới đường ca cả.”
Lê Vũ Hi nghe xong lời này, sắc mặt thập phần khó coi. Đây không phải là đem tất cả tội danh đổ hết lên người nàng sao!
Lê Chu Phương thở dài, hai nha đầu này không thích nhau đương nhiên hắn cũng nhìn ra, chỉ mong Thấm Nhi đừng chấp nhặt với Vũ Hi.
“Đường ca mau cùng ta đi dạo xung quanh xem. Mẫu hậu nói phủ công chúa được tu sửa rất đẹp!” Lê Thấm phá vỡ màn chào hỏi đầy xấu hổ vừa rồi, cười vui vẻ kéo Lê Chu Phương đi xem khắp nơi, hoàn toàn coi Lê Vũ Hi đằng sau hắn như không tồn tại.
Lê Chu Phương bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ đành đi theo Lê Thấm, đến khi tới sát cánh cửa lớn màu son, hắn quay đầu lại nhìn muội muội mình, ý bảo mau đuổi kịp.
Lê Vũ Hi cắn răng tiến lên, từ xa xa nhìn giống như hai người đi cùng với nha hoàn. Bích Chi và Nguyệt Dung bước theo sau mấy người nhưng cũng chỉ chậm hơn Lê Vũ Hi non nửa bước chân.
Sau khi thấy cảnh vật trong phủ, Lê Vũ Hi lại tức giận đến mức thiếu chút nữa cắn lưỡi. Chỗ này còn vượt qua cả Đoan vương phủ của phụ vương nàng! Phụ vương chính là huynh đệ ruột thịt với hoàng thượng, Lê Thấm chẳng qua chỉ là một tiểu công chúa đầu thai vào chỗ tốt, ngày sau con cũng không mang họ Lê, vậy mà lại có đãi ngộ đến bực này.
Lê Thấm xưa này yêu thích đi lại, cước bộ rất nhanh, Lê Vũ Hi không thể nào so với, nàng luôn chầm chậm bước đi, cực đoan trang cực quy củ. Lê Thấm vui vẻ dạo hết cả phủ công chúa, Lê Vũ Hi phía sau thì bàn chân đã đau đến nổi bọc nước, lại không thể để người khác nhìn ra lễ nghi của nàng không ổn nên đành cắn răng theo sát phía sau hai người nói cười vui vẻ đằng trước, dần dần rớt xuống chậm một quãng đường rất lớn.
Đợi đến khi ra khỏi phủ, Lê Vũ Hi thở phào một hơi nhưng đến khi ra khỏi cửa lớn phủ công chúa, nàng lại thấy được một màn khiến nàng tức đến hộc máu.
Mắt Lê Vũ Hi đỏ hồng, nhanh chân chạy lên trước, thét chói tai tách đôi nam nữ đang ôm sát nhau kia ra.
“Lê Thấm, ngươi là đồ tiện nhân! Ngươi đoạt hết mọi thứ của ta còn không nói, nay ngay cả vị hôn phu của ta ngươi cũng muốn cướp, ngươi không thấy xấu hổ sao!” Thanh âm Lê Vũ Hi bén nhọn, tay
vươn lên định tát Lê Thấm.
Hàn Mộc Hủ phục hồi lại tinh thần, vội vàng buông Lê Thấm ra, ngăn trở cánh tay Lê Vũ Hi, sau đó đẩy nàng ta ra. Hai chân Lê Vũ Hi đã sớm mềm nhũn, tuy chỉ bị đẩy nhẹ một cái nhưng cả người không tránh khỏi lảo đảo. Sau đó chúng hạ