nhân mới phản ứng lại, Bích Chi và Nguyệt Dung bước lên trước bảo vệ chủ tử, trừng mắt nhìn nữ tử khóc lóc om sòm kia.
“Hi Nhi, không được náo loạn nữa, xem bộ dáng muội còn ra thể thống gì!” Lê Chu Phương giận dữ quát một câu, sau đó đỡ lấy muội muội mình, nhìn Lê Thấm xin lỗi.
Mới vừa rồi Lê Thấm vừa ra khỏi cửa do bước quá nhanh nên va thẳng vào người Hàn Mộc Hủ. Hàn Mộc Hủ theo bản năng đỡ lấy nàng, đúng lúc đó Lê Vũ Hi nhìn thấy, lúc ấy trong đầu không suy nghĩ gì, cũng không để ý lễ nghi đoan trang gì nữa, đã sớm nhận định là Lê Thấm đang quyến rũ dụ dỗ người của nàng ta.
Lê Chu Phương nửa túm nửa kéo Lê Vũ Hi rời đi. Nàng ta vẫn quay đầu lại, khóc lớn quát: “Đừng tưởng rằng lúc ở Tường Vân tự, biểu ca cứu ngươi là thích ngươi!”
Lê Thấm nghi hoặc nhìn về phía Hàn Mộc Hủ, thấy sắc mặt hắn tràn ngập xấu hổ, cúi đầu nặng nề nói, “Là ý của La thiếu tướng quân. Quốc sư giết người vốn là việc bất đắc dĩ nhưng nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của ngài ấy nên sự việc hôm đó đã bị La thiếu tướng quân nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, người bên ngoài chỉ biết là ta giết thích khách, cứu người…”
Trong lòng Lê Thấm có chút không rõ, rõ ràng là Mộc Tử Ảnh cứu nàng nhưng nay lại vì e ngại thân phận của Mộc Tử Ảnh mà đem việc này đổ lên đầu Hàn Mộc Hủ, khiến trong lòng nàng có chút là lạ.
“Ta thấy đường tỷ có chút hiểu lầm với ta. Hàn đại nhân nên giải thích rõ với tỷ ấy, đỡ để tỷ ấy vấy hết nước bẩn lên người ta. Chuyện ngày đó ở Tường Vân tự vốn cũng chẳng liên quan đến đại nhân, cho dù ngày sau có người hỏi, mong rằng đại nhân cũng có thể yên lặng không đáp. Với thân phận của đại nhân, cũng không ai dám bạo gan từ trong miệng của ngài khêu ra cái gì.”
Lời nói này ẩn ẩn một chút hờn giận.
Trong lòng Hần Mộc Hủ cười khổ một tiếng. Hắn cũng không hiểu được đến tột cùng rốt cuộc là mình muốn cái gì? Khi người khác hỏi rõ ràng hắn có thể từ chối không nói, nhưng hắn vẫn nói y như lời La Thiệu Minh bảo mình, rốt cuộc trong lòng hắn chờ mong cái gì? Hy vọng người cứu Lê Thấm chính là hắn sao?
“Ta sẽ giải thích với biểu muội, người đừng lo lắng.” Hắn trả lời, lời nói mang theo hứa hẹn lại càng phát ra vẻ trầm ổn mà hữu lực.
Lê Thấm kì quái liếc hắn, “Làm sao ta lại phải lo lắng, chẳng lẽ tỷ ấy có thể chạy vào cung dọa ta sao? Người nên lo lắng ngược lại chính là Hàn đại nhân thì phải? Hai người các vị đều là thanh mai trúc mã từ nhỏ, trời định nhân duyên, nhưng đừng để hiểu lầm của đường tỷ đối với ngài quá sâu, đỡ ngày sau trong phủ cũng không yên.” Nói xong câu châm chọc này, nàng liền xoay người lên xe ngựa rời đi.
Hàn Mộc Hủ ở phía sau vội vàng giải thích một câu, “Ta với nàng ấy bởi vì có quan hệ thân thích nên mới thân thiết hơn vài phần, không hề giống như suy nghĩ của công chúa đâu.”
“Quan hệ của hai người thì liên quan gì đến ta?” Lê Thấm thuận miệng đáp lại một câu, tay vén màn xe ngựa đi vào.
Thị vệ Triệu Lãng gật đầu với Hàn Mộc Hủ vẫn đứng bên ngoài cửa lớn phủ công chúa, sau đó đánh xe rời đi. Nghĩ đến việc Hàn đại nhân cố ý đến phủ công chúa để tìm thế tử Lê Chu Phương vì có việc quan trọng muốn nói nhưng không ngờ đến khi thế tử và quận chúa đi ra, hắn vẫn quấn quýt lấy công chúa nói chuyện. Hay là Hàn đại nhân cố ý đến tìm công chúa? Triệu Lãng biết rõ thân phận của mình chỉ là hạ nhân, cho nên không muốn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đánh xe ngựa đi xa.
Hàn Mộc Hủ nhìn chiếc xe ngựa hoa lệ kia từ từ chuyển bánh rồi biến mất khỏi tầm mắt hắn, trong lòng chỉ cảm thấy cô đơn. Nhớ tới trò hề vừa rồi của biểu muội, thưởng thức của hắn đối với Lê Vũ Hi giảm đi rất nhiều.
Mấy năm nay, người nhà hắn và vương phủ có quan hệ rất thân thiết, hắn cũng cảm thấy mình rất hiểu nàng. Biểu muội cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông, tính tình lại dịu dàng hào phóng, nào biết hôm nay hắn lại có thể chứng kiến một mặt xấu xí kia. Rốt cuộc đó là nhất thời thất thố hay vốn là bản tính như thế? Hắn giật mình nhớ lại tiếng đàn réo rắt khi đến Đoan vương phủ làm khách hôm đó, có thể tấu ra một khúc hay như vậy, vì sao lại có thể là một người khó chịu đến thế.
Hàn Mộc Hủ đứng yên tại nới đó một lát, nhìn lướt qua phủ đệ to lớn sau đó xoay người đi đến Đoan vương phủ.
Lê Chu Phương mang theo muội muội ngốc nghếch của mình trở về Đoan vương phủ, chỉ mong việc vừa rồi không gây ra hậu quả gì lớn. Dù sao hắn cũng chỉ có duy nhất một muội muội ruột thịt này, nếu để mẫu phi biết được việc này, nhất định Vũ Hi sẽ chịu khổ. Việc hôm nay đã khiến Đoan vương phủ mất hết mặt mũi. Đường đường là quận chúa Đoan vương phủ lại giống như người đan bà chanh chua chửi bậy với công chúa, nếu bị kẻ có mưu đồ nhìn thấy còn không biết sẽ lợi dụng việc này làm ra chuyện gì.
“Nhìn muội xem, mới vừa rồi có khác gì người đàn bà chanh chua không! Mặt mũi Đoan vương phủ đều bị muội làm hỏng hết rồi!” Lê Chu Phương trách mắng, sau sai người đưa Lê Vũ Hi trở về khuê phòng.
Lúc ấy Lê Vũ Hi không có tự chủ, nay đã hối hận đến nát ruột. Chỉ tại lúc đó chân nàng đau nhức, trong lòng vốn đã đè ép quá nhiều tức giận, nê