80s toys - Atari. I still have
My Boss Is A Beautiful Girl

My Boss Is A Beautiful Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 10.00/10/318 lượt.

a chị tôi đủ hùng hậu rồi, chị tôi có điểm nào

khiến anh không hài lòng? Dựa vào cái gì? “ Hà Nhã rất bất mãn với câu

trả lời của tôi.

“Cô hoàn toàn hiểu nhầm ý tôi rồi, là do tôi cảm thấy điều kiện của chị cô quá ưu tú rồi, người thì xinh xắn khỏi phải chê….”

Hà Nhã cười cười rồi ngắt lời: “Cám ơn đã khen ngợi.”

Tôi nói tiếp: “Lại còn thông minh nữa.” Ngày đầu tới công ty tôi đã

nghe nói rằng Hà Nghệ học hành cực siêu, hai mươi ba tuổi đã lấy được

học vị thạc sĩ công nghệ thông tin California. “ Và rất giàu có. Sắc

đẹp, trí tuệ còn có cả tiền tài, nếu chỉ có một trong ba thứ đó cũng đỡ, đằng này chị cô có đủ ba thứ, đối với một người đàn ông bình thường mà

nói thì họ cảm thấy rất hổ thẹn, nào còn dám ảo mộng tơ tưởng gì nữa.”

“Anh nói cũng có lý .” Hà Nhã gật đầu đồng cảm: “Từ khi chị tôi bỏ

đầu tư lên làm giám đốc thì người theo đuổi chị ấy đã giảm đi hẳn so với tôi. Về cơ bản thì hầu như là chẳng còn ai cả, tôi cũng đang rất thắc

mắc, xem ra đúng là do nguyên nhân này rồi.”

“Chắc chắn rồi, chẳng phải có câu tục ngữ là cóc nhái mà đòi ăn thịt

thiên nga sao? Thực ra cóc nhái như thế này đã là rất can đảm rồi, đa số cóc nhái ngay cả suy nghĩ cũng chẳng dám nữa là.”

Hà Nhã cười lên: “Vậy thì sao anh không thử làm một con cóc can đảm

đi? Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Thế này nhé,

tôi sẽ sắp xếp cho hai người coi mắt một bữa.”

“Tuyệt đối đừng! “ tôi lắc đầu như cái trống lúc lắc: “ Xin cô làm ơn tha cho tôi. Bầu bạn với vua chúa như làm bạn với cọp, tôi không dám.”

“Tên nhát gan.” Hà Nhã sắp nói thêm gì đó thì chuông điện thoại cô ấy reo lên làm gián đoạn câu chuyện.

“Biết rồi, tôi về ngay.” Tôi phát hiện thái độ và giọng điệu Hà Nhã khi nói điện thoại y hệt chị cô ấy.

Cúp máy xong Hà Nhã ái ngại bảo: “Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp nên không thể đưa anh về rồi, anh xuống xe bên đường nha.”

Về tới chỗ trọ, anh bạn chung phòng đang xem đĩa với một cô gái áo

đỏ. Bạn chung phòng tôi tên là Phương Hải, là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên bán lốp xe, miệng lưỡi tên này ngọt ngào vô cùng,

nhờ cái miệng mà có thể dụ cả chim từ trên cây bay xuống chảo đấy. Thông thường mỗi cuối tuần hắn ta đều đưa bạn gái về nhà qua đêm, có nhiều

lúc những cô này cũng không phải cùng một người, theo cách mà Phương Hải nói thì anh ta đã là từng trải qua trăm người. Và cuối cùng là mỗi tối

cuối tuần tôi đều đi vào giấc ngủ dưới những tiếng thở hổn hển, khiến

tối đến tôi nằm mơ toàn những chuyện không nên.

Tối nay cũng chẳng ngoại lệ, sau 9 giờ, Phương Hải đưa cô gái ấy vào

phòng, rất nhanh chóng, trong phòng phát ra âm thanh của đôi trai gái

đang cố gắng hợp tác tạo nhân loại mới. Tôi để ý thời gian một lúc, lòng ngưỡng mộ dành cho Phương Hải miên man như sông nước thao thao bất

tuyệt, tên nhóc này lại có thể kéo dài tới tận một giờ đồng hồ mới

ngừng. Và chỉ sau mười phút thì trong phòng lại có tiếng động, khiến tôi bất giác nhớ tới bộ phim võ hiệp lúc nhỏ từng xem, “ Thần Biên”.

Tối đó tôi không quên tắt điện thoại đi, chủ nhật tôi thường nướng

tới tận 11 giờ mới sảng khoái tỉnh giấc. Điện thoại vừa mở đã nhận được

cuộc gọi.

“Sáng sớm mà đã tắt máy rồi? Tôi gọi anh cả buổi sáng rồi đấy. “ Giọng Hà Nhã cứ oang oang không dứt bên đầu dây bên kia.

“Xin lỗi nhé, tôi mới vừa thức dậy.”

“Anh là heo à?” Tôi cảm giác thật sự mình là kẻ thích bị ngược đãi

thì phải, Hà Nhã mắng tôi heo nhưng ngược lại trong lòng tôi vẫn cảm

thấy có chút gì đó ngọt lịm.

Hà Nhã ra lệnh trong điện thoại: “Sau này không được tắt máy, nghe rõ chưa? Phải mở máy suốt 24 giờ cho tôi.”

Tôi chưa kịp trả lời, Hà Nhã lại hỏi: “Anh ở phòng số mấy? “ Hôm qua

tôi chỉ nói với cô ấy địa chỉ nhà tôi, chứ chưa nói lầu mấy, phòng mấy.

“703”

“Anh chờ đấy, tôi qua đó ngay.” Hà Nhã vẫn chả thèm hỏi ý kiến tôi là đã cúp máy ngay.

Tôi cầm điện thoại trên tay, ngớ người ra một hồi, sau đó cuống cuồng nhảy cẫng lên như bị con ong chích vào. Tôi bay vội ra ngoài phòng

khách, đồ đạc vứt đầy cả ra, vỏ hạt dưa chất đống từ tháng trước tới

giờ, trên bàn thì bừa ra cả đống bịch đựng các loại đồ ăn vặt, mấy cái

bát đựng cơm vứt chỗ này một cái, chỗ nọ một cái, thức ăn thừa trong

chén đã vón cục, cái tên Phương Hải trước giờ thì chỉ biết rửa chén mỗi

khi tới giờ cơm thôi. Trên salon và dưới đất thì để vớ, quần áo loạn xả

cả, thậm chí còn có cả những chiếc quần lót.

Cảnh tượng thế này sao có thể để Hà Nhã thấy được, tôi đành cầm chổi

lên, dùng tốc độ nhanh nhất để hốt vỏ dưa rồi sau đó cầm túi đựng rác,

vội vàng dồn hết tất cả bịch đồ ăn vặt vào túi, rồi ném mấy chiếc bát

này vô trong nồi ở nhà bếp, đậy nắp lại, chạy trở ra ngoài tiếp tục hốt

vỏ dưa, những vỏ vụn khó mà dùng ky rác hốt nên đành dùng tay vơ tất tần tật vào túi. Trên salon vẫn còn vớ và quần áo và cả quần lót, tôi cũng

mặc kệ là của ai, thẳng tay cuộn lại ném tất cả vào máy giặt.

Đậy nắp máy giặt xong thì có tiếng chuông cửa.

“Đợi lát. “ Tôi vừa la lên vừa chạy vào bếp rửa tay rồi ra mở cửa.

“Anh đang làm gì thế? Ở nhà mà thở hổn hể