
.
Hai chúng tôi chán chường bò khỏi bãi rác. Tâm trạng của tôi còn tệ
hơn đống rác này, Trần Hạo cũng chẳng hơn tôi là mấy, nhưng cậu ta đau
lòng là vì bộ quần áo của cậu ta.
"Cậu xem G-star tôi vừa mới mua này, tốn hết mấy nghìn bạc. " Tràn
Hạo quy tất cả mọi tội lỗi lên người Hà Nhã: "Tôi không tài nào hiểu
nổi, Hà Nhã chì được cái xinh xắn, chẳng có điểm nào tốt cả, tính tình
tệ tại như vậy, hở ra là động tay động chân, vả lại một đứa con gái, tập boxing, bóng bàn lợi hại thế để làm gì? Suốt ngày ăn chơi lông bông,
chẳng biết kiếm được một đồng một cắc, tiêu tiền thì khoa trương như
thế, còn lái Hummer nữa, thứ con gái như vậy là người cậu nên thích à,
thấy kết cục rồi chứ? ôi trời ơi, áo của tôi. "
"Tôi đền cho anh được rồi, một cái áo chứ mấy, có gì to tát đâu. "
"........."
Tôi thấy thân hình cao to của Trần Hạo bỗng hơi run lên, sắc mặt còn
trắng hơn cả giấy in được đánh bóng. Hai chúng tôi nơm nớp lo sợ quay
lưng lại, vẻ mặt Hà Nhã như muốn gây hấn với Trần Hạo.
"Không, khỏi cần đâu. Tôi, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Hai
người từ từ nói chuyện." Sau đó thi cái tên Trằn Hạo tham sống sợ chết
này đã nép sát góc tường bỏ trốn như một con chuột, vừa đi lại vừa ngoái về đang sau, hệt như đang sợ Hà Nhã sẽ nhào tới cho cậu ta một đấm.
Tôi không dám nhìn Hà Nhã, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Trong lòng
thầm nguyện cầu Hà Nhã đừng đánh mặt bên trái của tôi, vài hôm nay bên
trái tôi có chiếc răng hơi bị đau.
Hà Nhã không động thủ, chỉ hỏi tôi: "Chuyện hòm nay, anh không cảm thấy cần phải giải thích một chút sao? "
Chẳng có gì để nói nữa, việc tới nước này, muốn chém muốn giết, tôi đành nghe theo. Tôi ấp úng nói: "Xin lỗi. "
"Xin - Lỗi." Giọng Hà Nhã cao vút lên. "Chuyện như vậy anh nói một câu xin lỗi là được à? Cái tên khốn này. "
Chiếc túi xách trong tay Hà Nhã kẻ nền một đường cong, nện thẳng lên
đầu tôi, tiếp đó Hà Nhã lại dùng chân đá bắp đùi tôi. Tôi rên rì một
tiếng, khụy xuống ôm chỗ bị đá. Sau đó Hà Nhã cầm túi xách đánh tán loạn vào đầu, vai, lưng tôi như cơn cuồng phong bão táp. Tôi chạy vắt giò
lên cổ, Hà Nhã vẫn miệt mài đuổi theo phía sau. "Cái tên nhát gan này, bạn anh đã nói thay anh rồi, anh còn không đủ
can đảm nói ra câu anh thích tôi sao? Tôi chù động cho anh số điện thoại của tôi, tôi chủ động điện thoại cho anh, tôi chủ động tới nơi ở của
anh hẹn anh đi mua sắm với tôi, thậm chí tôi còn mặc váy dạ hội đứng
ngoài đường oẳn tù tì với anh, anh có biết mất mặt thế nào không? Anh
lại chỉ dám nói với tôi câu xin lỗi, anh là tên đốn mạt, tôi thật sự
chịu đựng hết nổi rồi.... "
Tính theo tuôi thọ binh quân của người Trung Quốc, cuộc đời của tôi
hiện tại đã trải qua được một phần ba, nhung tôi dám chắc rằng đây là
lần bị đòn vui nhất trong cuộc đời này.
"Nhưng, chẳng phải cô thích Từ Hoán Ân sao? " Vui thi vui rồi, nhung tôi vẫn còn rất nghi ngờ.
Hà Nhã gắt gỏng trả lời: "Tôi nói thích hắn lúc nào, tai nào của anh nghe thấy?
"Nhưng lúc đánh cầu lông, nhũng biểu hiện của cô trước mặt hắn, còn
cả bông hoa mà hắn tặng cô, chẳng phải cô trân trọng lắm sao? Nếu cô
không thích hắn, tại sao lại nâng niu hoa han tặng như vậy. " Bây giờ
nhớ tới dáng vẻ Hà Nhã lúc cắm hoa, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy ngột ngạt.
"Trời ạ, cái tên ngốc này. " Hà Nhã giơ tay lên, chuẩn bị tư thế muốn đánh tôi: "Sao chị tôi lại thuê một tên ngốc như anh làm việc chứ? Anh
chẳng có chút năng lực quan sát nào hết à? Anh không nhận thấy bình hoa
đó rỗng sao? Nếu mọi ngày Từ Hoán Ân đều tặng hoa đều, nếu tôi thật sự
trân trọng thì binh hoa đó lẽ nào là trống? Còn cả thùng rác trong phòng khách nữa, anh không thấy có một bó hoa hồng vứt trong đó sao? "
Xem ra tôi đúng là thẳng ngốc, nhưng có thể trở thành thằng ngốc hạnh phúc như vậy cũng không có gì là xấu, tôi nhìn Hà Nhã, cười vui vẻ.
"Cười gì mà cười, hệt như thằng khờ. " Hà Nhã giận dỗi lườm mắt nhìn tôi.
Thì ra sự thật là như vậy, tối hòm đó Hà Nhã không hề đến quán bar
với Từ Hoán Ân, lên xe không bao lâu Hà Nhã đã viện cớ có việc nên về
nhà. Cũng kể từ hôm đó Từ Hoán Ân cứ mãi theo đuổi Hà Nhã, nhung Hà Nhã
chưa nhạn lời hẹn hò bao giờ. Chì có một lằn, vì Từ Hoán Ân rất hào
phóng quyên góp tám mươi nghìn trong tiệc từ thiện, nhung Hà Nhã chưa
nhảy xong một điệu với anh ta đã bỏ về, Từ Hoán Ân mới lấy đó làm lý do
mời Hà Nhã tham dự họp mặt lằn này, Hà Nhã cũng khó lòng từ chối, đành
phải đến thòi.
"Sao không không nhảy cho xong với han? Ba phút thòi mà đúng không? "
"Bời vì tòi phải duỗi theo anh rồi còn gì? Sợ anh nghĩ quẩn tự sát ấy mà. "
Tòi cũng không hiểu lắm: "Tại sao phải làm như vậy? "
"Anh còn dám mờ miệng hòi tại sao? Thật sự đây là lằn đầu tòi gặp
loại đàn ông không chù động như anh, người ta xin số điện thoại tòi cũng chang cho, anh ngon rồi, tòi chù động cho anh số điện thoại của tòi,
hơn nữa anh có biết bao nhiều cái cớ hay ho, anh cứ tùy tiện nói rang
cho nào đó không khỏe là có thề hẹn tòi rồi. Nhung anh lại không hề có
chút phản úng gì, tòi còn tường anh bị tai nạn xe cộ chết rồi chứ."