My Boss Is A Beautiful Girl

My Boss Is A Beautiful Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322810

Bình chọn: 7.5.00/10/281 lượt.



Tôi cũng muốn chù động, nhung một thang nghèo nàn chì đi chiếc xe đạp cà tang như tòi, làm sao dám hẹn một cò gái lái Hummer? Hơn nữa, hẹn

rồi thi sao nữa? Tình hình tài chính lúc ấy của tòi, chang lẽ hẹn Hà Nhã ra mời cò ấy ăn bánh nướng à? còn là nửa cái bánh nướng nữa chứ.

"Bạn tòi mách tòi rang nếu muốn khiến một người đàn ông hành động,

cách tốt nhất là phải cho anh ta một đối thủ, nền tòi mới cố tinh tỏ vẻ

trước mặt Từ Hoán Ân, nhung cái tên khốn này, tòi không điện thoại cho

anh thi anh mãi mãi không bao giờ điện cho tòi, một tháng đấy, anh chang có chút tăm hơi nào."

Thực ra tòi cũng hành động rồi, tòi đã tim Trằn Hạo hòi ý kiến cậu

ta, nhung bây giờ xem ra nhờ Trằn Hạo - một tên trường kỳ bị con gái bỏ

rơi với lý do nghèo hèn làm người tư vấn thi cũng hệt như tim Diềm Vương hòi cách cứu người.

Tòi nhắc Hà Nhã: "Cò tim đối thù cho tòi thi cũng phải tim người có

thế lực tương xúng, cò tim Từ Hoán Ân, mặt nào cũng hơn tòi, sao tòi dám hành động? "

"Đùng mất tự tin như vậy chứ, ngoại trừ đẹp trai, nhũng mặt khác của

han cũng chưa chắc sẽ hơn anh, chang hạn như... ừm..., cái đó... "Hà Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một hồi.

"Thòi bò đi, sau này nghĩ tiếp, cho tòi vài ngày, chắc chắn tòi sẽ có thề nghĩ ra" Sáng thứ 2 tôi bật cười tỉnh giấc, tôi đến công ty sớm hơn bình

thường nửa tiếng, vừa vào cửa đã gặp Hà NGhệ. Làm sếp thật chẳng dễ

dàng, xem ra Hà Nghệ là người đến công ty sớm nhất, đi về muộn nhất.

“Chào buổi sáng, anh đến rất sớm đấy”. Hà Nghệ mỉm cười chào tôi.

Lâu lâu mới có 1 dịp đi sớm, có thể cho sếp nhìn thấy, đúng là may

mắn ko thể nào ta xiết. Tôi nghêu ngao bài hát tới khi bước vào chỗ ngồi bắt đầu làm việc. Trong lòng tôi tự nói với bản thân nhất định phải cố

gắng, tránh thủ tăng sức, tăng lương sớm, tuy tôi ko thể mang lại cho Hà Nhã cuộc sống như dì Hai, cũng ko thể mua được Hummer cho Hà Nhã, nhưng tôi nhất định phải cố gắng hết mình khiến Hà Nhã hạnh phúc.

Tất nhiên, đườg thì phải từ từ mà bước đi, mục tiêu ngắn hạn trước

mắt của tôi chính là khi hẹn hò sẽ ko được mời Hà Nhã ăn bánh nướng nữa.

Người đầu tiên cảm nhận được tâm trạng của tôi chính là 2 thành viên trong nhóm tôi.

“Vương Vũ, chuyện j mà vui như vậy, trúng độc đắc 5 triệu rồi à”. 1 thành viên trong đó hỏi đùa.

Trúng 5 triệu chẳng là gì cả, đáng vui mừng hơn cả trúng 5 triệu cái 5 triệu nữa kìa.

“Tại sao lại ko vui nhỉ, bầu trời trong xanh như thế, ko khí trong

lành như thế”. Tôi hít 1 hơi thật sâu, nói thật, ko khí trong phòng máy

lạnh này cũng chẳng ra làm sao.

“Đúng rồi, a in file thiết kế mới nhất của chúng ta cho Ray xem nhé”. Tuần trước Richard đã bị điều trở về Mỹ, công ty đổi quản lý cho dự án

tôi đang làm, chính là Ray, Ray là dân du học nước ngoài, mới về nước ko bao lâu, yêu cầu đầu tiên của Ray chính là đòi chúng tôi phải gửi cho a ta xem phương thức đơn giản nhất dành cho file thiết kế các module, anh ta còn yêu cầu phải in ra.

“Beauty of concisions”. Khi bố trí nhiệm vụ này, Ray nhấn mạnh như

vậy. Lo sẽ có người ko biết từ này, tôi đã phiên dịch luôn, dẫu sao đó

cũng là từ mà sau này dò từ điển Iciba mới biết, câu nói này có nghĩa là vẻ đẹp của sự súc tích.

Nhân viên công ty nước ngoài hay thích dùng tiếng Hoa xen lẫn tiếng

Anh, nhất là mấy dân du học nước ngoài về. NHưng đa số mọi người trong

công ty chúng tôi đều thích dùng 1 số từ vựng cơ bản đổi sang tiếng Anh, chẳng hạn như “make sure”, “by default”, “based on” j đó.

“Concisions, concisions” Ray cứ nhấn mạnh từ vựng này, “Tôi biết

Design Document của các a đều hơn cả trăm trang, nhưng tôi ko muốn xem

cái này, tôi muốn các a đưa tôi cái simple nhất, print ra, từ 3 đến 5

paper là được, make everything simple, ok”, nghe xong lời Ray khiến

người ta xúc động muốn xông lên đánh vào mặt hắn.

Vài phút sau, Trương Lượng mặt mày ủ rũ đi về, đặt tài liệu thiết kế in xong lên bàn tôi.

“Đúng ra phải để a đi nộp, tôi bị mắng xối xả luôn rồi.”

“Sao vậy?”

“Hắn bảo tài liệu thiết kế của chúng ta rối bù”. Trương Lượng hét lên phô trương theo kiểu Ray: “It’s mess, mấy thứ này của a đúng là

disaster, disaster”.

“Nói nhỏ thôi, bị Ray nghe thấy bây giờ, đang trong công ty đấy.” Khi đánh giá nhân viên cuối năm, quyền phát ngôn của quản lý dự án rất quan trọng. Đánh giá nhân viên sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc tăng lương

của năm tới, nói cách khác, nếu đắc tội với quản lý dự án chính là gây

khó dễ đồng lương của bản thân.

Tự bản thân tôi cảm thấy tay nghề thiết kế lập trình của mình ko tệ,

ko dám nói là cao thủ, nhưng dù thế nào thì cũng đạt tiêu chuẩn, chẳng

lẽ lần này lại gặp được cao nhân hiếm có trên đời.

“Để tôi đi hỏi nhé, xem a ta rốt cuộc ko hài lòng điểm nào, cubicle

của Ray ở đâu nhỉ?” Thật ngại quá, cũng tại công ty tôi mà ra cả, khiến

tôi thỉnh thoảng lại nói vài câu như vậy.

Nửa tiếng sau, tôi ủ ê trở về chỗ ngồi. Khi tôi thảo luận với Ray,

miệng hắn ta ko ngừng tuôn ra khá nhiều thuật ngữ, nhưng tôi chưa dám

khẳng định bản thân hắn có biết mình đang nói gì ko, còn tôi thì cảm

thấy Ray chẳng có tí kinh nghiệm


Polly po-cket