pacman, rainbows, and roller s
My Boss Is A Beautiful Girl

My Boss Is A Beautiful Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

mỉm cười, bảo với tôi: “Đương nhiên rồi, mỗi người đều dựa vào thực lực bản thân mới đúng, nhưng đấy là việc chỉ xảy ra trong thế giới lý

tưởng, trong thế giới thực tế thì chuyện này luôn diễn ra. Anh nên học

cách dùng con tim bình thường để đối đãi với sự việc, chứ ko phải là

dứng dưới châm chọ, nên biết rằng hành vi bàn luận sau lưng người khác

là cách làm ko chuyên nghiệp. Lý Khai Phục từng nói 1 câu, phải dùng sự

khoan dung để nhẫn nhịn những việc ko thể thay đổi, phải có dũng khí

thay đổi những cái có thể thay đổi, phải có trí tuệ để phân biệt 2

chuyện này. Đối với a, việc Ray là quản lý dự án của a là 1 sự thật ko

thể thay đổi. Nhưng có cần phải viết lập trình kết cấu y hệt lời a ta

hay ko lại là việc có thể thay đổi, a có thể cố gắng trao đổi với a ta,

nếu ko được, a có thể nhờ Lý Hàm, đương nhiên a phải chú ý cách trao

đổi, đừng cứ tự nhắc mãi trong lòng việc a ta vào đây ko phải do chính

thực lực của mình, a ta rất tệ, phải luôn ghi nhớ mục tiêu của a là giải quyết vấn đề, tất cả mọi hành động đều phải phục vụ cho việc giải quyết vấn đề. Hiểu ko?”

Nói thì đường hoàng như vậy, chẳng qua cũng chỉ

là bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích thôi mà? Nhà tư bản chỉ biết vu cầu tư lợi, chỉ cần có thể hoàn thành dự án để kiếm tiền, những cái khác

đều là thứ yếu. Nếu là Hà Nhã chắc chắn sớm đá Ray bay khỏi toàn nhà

rồi. Nghĩ là 1 nẻo, trên mặt tôi vẫn gật gù rất thật thà, vâng dạ mãi.

Xem ra tôi cũng là tên nham hiểm.

“Được rồi, tôi nói nhiêu đây

thôi”. Hà nghệ đứng dậy: “Anh có bạn đang tìm việc phải ko? Tý nữa đưa

sơ yếu lý lịch của cô ấy cho tôi xem qua nhé”.

Xem ra Hà Nhã đã nói

với chị cô ấy thật rồi. Có Hà Nghệ ra mặt , công việc của DƯơng HIểu Lan chắc chắn sẽ ổn thỏa. Tôi rất phấn khởi xông về chỗ, dùng tốc độ nhanh

nhất in sơ yếu lý lịch của Dương Hiểu Lan, rồi đi như bay đặt nó vào vị

trí Hà Nghệ.

“Vội vàng thế làm gì?” Hà Nghệ nhìn tôi với ánh mắt có chút trách móc: “Chững chạc 1 chút, có j phải phấn khởi như vậy nhỉ?”

Hà Nghệ nhanh chóng lướt sơ yếu lý lịch Dương HIểu Lan: “Nghe nói tiếng Anh cô ấy rất tốt, được rồi, sơ yếu lý lịch cứ để chỗ tôi, tôi sẽ tiến

cử cô ấy”.

Tôi rất vui mừng về chỗ, trên đường đi tôi bỗng nhận ra,

nếu Dương Hiểu Lam tìm việc như vậy, thì chẳng phải cũng là dựa dẫm mối

quan hệ sao? Cùng 1 tính chất với Ray, tại sao tôi xem thường hành vi

của Ray, nhưng lại thật lòng cảm thấy vui mừng thay Dương Hiểu Lan nhỉ?

Có vẻ như con người ai cũng có tiêu chuẩn 2 mặt, mặc kệ, tôi khinh

thường Ray đấy, ai bảo hắn là đàn ông.

Khi tan sở tôi nhận được điện thoại Dương Hiểu Lan, lúc đầu tôi chần chừ ko dám bắt máy, nhưng sau đó nghĩ thấy trốn tránh cũng ko phải là cách hay, đành cắn răng nhấn nút

nghe.

Giọng Dương Hiểu Lan rất phấn khởi: “Cám ơn anh đã giới thiệu

giúp em, em vừa phỏng vấn xong ở bên Đức Cần, họ bảo em tuần sau đi

làm”. Cả quy trình thời gian như thế này, trưa 3h tôi nộp sơ yếu lý lịch của

Dương Hiểu Lan cho Hà Nhã, 3h15p Dương Hiểu Lan nhận được điện thoại mời phỏng vấn của Đức Cần, 4h Dương Hiểu Lan tới Đức Cần, 5h rưỡi phỏng vấn xong, 5h40p, khi Dương Hiểu Lan bước ra khỏi tòa nhà thì được nhận

thông báo nhận việc.

Dương Hiểu Lan mất cả tháng trời cũng

chưa ổn định công việc, trưa nay chỉ mất 2 tiếng 40 phút thì đã xong

xuôi hết toàn bộ, và hơn nữa còn là công ty tiếng tăm như Đức Cần, dù

sao cũng là sếp, ra tay quả nhiên là khác người.

Tôi ko nói

DƯơng Hiểu Lan biết rằng nhờ có Hà nghệ, tôi ko muốn trong lòng cô ấy có bất kỳ ám ảnh nào. Loại người như Dương HIểu Lan chắc chắn thà bán thịt dê xiên nướng cả đời cũng ko muôn giành được chức vị nhờ mối quan hệ.

Tôi điện thoại cảm ơn Hà Nhã, tiện thể hẹn cô ấy đi ăn tôi, cảm ơn cô

ấy đã giúp đõ tìm việc cho Dương Hiểu Lan. Đương nhiên cảm ơn chỉ là cái cớ, chủ yếu là vì tôi muốn gặp Hà Nhã.

Hà Nhã rất có ý kiến

với cách nói của tôi: “Là Dương Hiểu Lan tìm được việc chứ có phải là a, a cám ơn tôi làm j? Anh dựa vào cái j mà thay cô ta cám ơn? Anh là j

của cô ta?” Nói tới câu sau thì giọng Hà Nhã rất lớn, nghe như đang có

chút tực giận.

Xem ra nói dối ko xong rồi, tôi thật thà nói: “Tôi chỉ viện cớ như vậy, thực ra là vì tôi muốn hẹn cô thôi”.

“Vậy thì tạm chấp nhận được” Giọng Hà Nhã ôn hòa lại: “NHưng tôi phải di Mỹ ngay rồi, thứ sáu tuần sau mới về”

“….”

Đồng hồ chỉ đúng 6h, tôi nhanh tay tắt máy vi tính, vác túi xách lên, chạy ngay tới cửa thang máy, suýt tý tông rầm vào Rachel.

“Xin lỗi, xin lỗi”.Tôi vội vàng xin lỗi, liếc nhìn thấy vé máy bay và hộ chiếu trên tay Rachel.

“Đi công tác nước ngoài à?”

“Là Emma, tối nay cô ấy bay”

Hà Nghệ cũng đi nước ngoài, xem ra Hà Nhã đi chung với cô ấy.

“Đi cùng chuyến bay với em gái của cô ấy phải ko?”

“Em gái cô ấy?” Rachel hơi kỳ lạ: “Emma có em gái? Đang nói em họ cô ấy à”.

“Em sinh đôi của cô ấy đó, cô ko biết à?”

Rachel rất ngạc nhiên nhìn tôi: “Anh nói linh tinh gì vậy, Emma làm j

có em gái sinh đôi, a đang nói đùa đúng ko? Tôi nghe chẳng hiểu j cả”.

“Cô ko biết à, vậy thì thôi.” Đây vốn là chuyện riêng của Hà N