
đùn hết 1 loạt bảng biểu
dự án cần điền cho tôi, 2 ngày nay tôi điền đến nhức đầu hoa mắt, code
cũng chưa viết được bao nhiêu, thứ 6 đành ở lại tăng ca.
Hà Nghệ
cũng ở lạ tăng ca, lúc 9h tôi cố tình chạy sang chô Hà NGhệ nhìn, nhưng
Hà Nghệ đã rời khỏi rồi, trong lòng tôi cảm thấy thất vọng, rất nhanh
lại cười nhạo trong lòng, nghĩ gì nhỉ? Ko lẽ tôi hy vọng Hà Nghệ sẽ xin
lỗi tôi sao?
Ở cổng vảo tàu điện, Hà Nghệ bận bộ váy liền màu xanh
lá nhạt, hệt như tiên nữ hoa sen trong truyền thuyết, yêu kiều đứng
trước cửa tàu điện, Những người đàn ông, phụ nữ già trẻ ra vào đều buộc
phải ngoái nhìn cô ấy. Khi thấy tôi đi tới, đôi mắt Hà Nghệ cong lên như lưỡi trăng khuyết, cười ngọt ngào với tôi.
Tôi vốn định quay người
bỏ đi, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của Hà Nghệm đầu tôi kêu lùng bùng,
đôi chân ko tài nào nhích lên được. Ôi, nếu tôi là tổ chức ngầm thì nhất định sẽ trở thành kẻ phản bội thôi, quá dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc rồi.
Hà Nghệ cười lấy lòng, khoác lấy cánh tay tôi, rất dịu dàng nói: “Chúng ta đi ăn cơm nhé”
Tôi hít 1 hơi thật sâu, dùng 1 chút lý trí còn sót lại rút cánh tay ra: “Emma, đừng lừa tôi nữa, trò chơi đã kết thúc lâu rồi, đúng thế ko?
“Tôi ko cố ý lừa a, tôi chỉ là ko muốn thân phận của mình ảnh hưởng đến quan hệ giữa a và tôi mà thôi. Nếu ngay từ đầu a biết tôi là sếp của a, a còn dám hẹn hò với tôi 1 cách tự nhiên sao? Sự lừa dối này có thể
thông cảm mà. Giống như rõ ràng nhà a rất dơ, nhưng biết tôi đến nên vội vàng quét dọn sạch sẽ, chẳng phải giống nhau cả sao?” Hà Nhã cuối thấp
đầu đứng trước mặt tôi, giống như đứa bé bất cẩn đánh vỡ chiếc bát, lần
đầu tôi thấy Hà Nhã thật thà như vậy..
Được rồi, Hà Nghệ nói thật ra cũng đúng, cô gái xinh như vậy nói gì cũng đúng cả. Huống hồ tôi cũng
ko giận lắm, dù Hà Nghệ cố tình lừa gạt tôi, tôi cũng ko cảm thấy tức
tối lắm, giống như đang nằm mơ 1 giấc mơ tuyệt vời vậy. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Hà Nghệ, tôi ko giận cũng phải vờ tỏ
ra giận, đây là cơ hội phản đòn tốt, nhất định ko thể dễ dàng buông tha.
“Nhưng sau đó thì sao? Lâu như vậy mà cô cũng ko nói”.
“Toi muốn nói với a, nhưng trong công ty, a lúc nào cũng rất căng thằng trước mặt tôi cả, thậm chí a còn bảo tôi giống mẹ Từ Hoán Ân, làm sao
tôi dám nói với a?”
Trong lòng tôi nhỏ 2 giọt mồ hôi, sớm biết Hà Nhã là Hà Nghệ, đánh chết tôi cũng ko dám nói thế.
Tôi cực lực phản ứng ngược lại với bản tính của mình, tỏ ra rất lạnh
lùng: “Xin lôi, tôi thật sự ko thể chấp nhận, cô về 1 mình đi nhé.”
Tôi vừa chân trước bước vào tàu điện, Hà Nghệ đã theo sau đi vào.
“Cô vào đây làm j?”
“Sao tôi lại ko thể vào, tàu điện có phải do a mở đâu”.
Nói rất đúng, đường đi là của chung, ai đi phần nấy, tôi tự quẹt thẻ đi vào, nhưng trông thấy Hà Nghệ giương mắt nhìn quanh tàu điện, tôi đành
lùi lại.
“Cô ko có thẻ đúng ko?”
“Tôi có thẻ tín dụng” Hà nghệ móc ví tiền ra.
“…..”
Chịu ko nổi rồi.
“Đi ra đối diện mua vé trước. ÔI, thôi, tôi mua giúp cô”
Sau khi mua vé xong, 1 tay đưa vé, 1 tay nhận tiền: “Ko cần cám ơn, trả tôi 4 đồng”.
“4 đồng mà a cũng đòi, tối thứ 2 còn bảo mua Hummer cho tôi, bây giờ 1 tấm vé tàu điện cũng ko chịu trả, a thật giả tạo quá đi”
“Đó là lời tôi nói với Hà Nhã, nhưng cô là sếp tôi, tiền này tất nhiên phải đòi cô trả. Ko trả thì tôi vứt tấm vé đi”.
Hà Nghệ ra tay nhanh như chớp, soạt 1 cái đã giựt vé trong tay tôi đi,
lừ măt lườm tôi: “Tôi ko thèm trả tiền cho a đấy, có giỏi thì giựt nó
về”.
Tàu điện ở Thượng Hải lúc nào cũng đông đúc như vậy, đã 9h rồi, người chờ lên tàu vẫn xếp hàng dài dài.
NGười Thượng Hải chen xe điện rất điên cuồng, cửa xe mới hé mở, hành
ngũ xếp ngay ngắn đã loạn xạ lên, mọi người như nghe thấy tiếng kẻng báo hiệu xông trận, chen ùa lên lên xe như con ong vỡ tổ. Thông thường, tốc độ chen chúc trong xe của người ta luôn tỷ lệ thuận với vị trí còn
trống.
Hà Nghệ hiển nhiên lần đầu nhìn thấy cảnh này, gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ trước cảnh điên đảo giữa biển người hỗn chiến.
Tôi xiết chặt tay Hà Nghệ, kéo cô ấy lại gần bên tôi.
Bàn tay Hà Nghệ nhỏ nhắn, mềm mại và có tính đàn hồi, tôi nắm rồi ko nỡ buông ra. Hà Nghệ để mặc tôi nắm lấy tay cô ấy, 1 lát sau, mới nhẹ
giọng nói với tôi: “Chẳng phải a nói tôi là sếp a mà? Sao cứ nắm tay sếp a mãi vậy”
Tôi buông tay Hà Nghệ xuống, ngoảnh đầu sang hướng khác, ko để cho Hà Nghệ nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi.
Trạm sau càng nhiều người hơn lên tàu hơn, tàu điện trở nên chen chúc
hơn, Hà Nghệ và tôi tựa sát vào nhau hơn, cả người cô ấy như nép chặt
vào tôi, mái tóc dài tỏa ra hương thơm thoang thoảng, chui thẳng vào mũi tôi. Tôi thật sự ko cầm lòng nổi, khẽ cúi đầu xuống ngửi tóc Hà Nghệ.
Gương mặt Hà Nghệ ửng đỏ, ngẩng lên nhìn tôi, nói 1 câu rất nhỏ tiếng: “Đáng ghét”
Tôi hơi khó hiểu, ngửi tóc 1 chút thôi mà, phản ứng như vậy có chút hơi phô trương đấy.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy 1 người đàn ông trung niên sau lưng Hà
Nghệ đang dựa sát vào Hà Nghệm nhìn thấy tôi nhìn hắn, cái gã đán ông
trung niên này lại còn nhìn tôi cười kinh tởm, chắc gã tưởng