Polly po-cket
My Boss Is A Beautiful Girl

My Boss Is A Beautiful Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322684

Bình chọn: 8.00/10/268 lượt.

u cô ta than thở về sự

xung đột giữa cô ta với bố mẹ chồng tương lai, tôi còn thật thà ngẫm

cách giúp cô ta, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng Phùng Dĩnh chỉ muốn

tìm một người lắng nghe mà thôi, mỗi lần cô ta tâm sự xong thì tâm trạng trở nên thoải mái ngay, nhưng đến lần sau thì lại cũng bình cũ rượu

mới.

Thành ra bây giờ tôi đã học khôn lên rồi, bất kể thái độ cô ta có

kích động thế nào, tôi cũng chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng mới

nói vài câu phụ họa.

Lần này cũng không ngoại lệ, sau một hồi tâm sự tràn đầy kích động, Phùng Dĩnh vừa huýt sáo vừa đi vào nhà vệ sinh.

Tôi ngán ngẫm chờ bên ngoài, điện thoại lại reo lên, tôi vội vơ lấy nó

ngay, lại là Phùng Dĩnh, đáng ghét, trong một buổi sáng làm tôi hồi hợp

tới hai lần.

“Chị hai, lại có chuyện gì nữa đây? “ Tôi bắt máy với giọng uể oải.

Giọng Phùng Dĩnh nghe có vẻ ngại ngùng: “Em quên mang băng vệ sinh rồi, anh đi mua giùm em được không?”

Ôi, chuyện gì thế này? Nếu nói mua băng vệ sinh giúp bạn gái mình là

chu đáo thì mua băng vệ sinh giúp bạn gái người khác chỉ có thể gọi là

xui rủi! Số khổ, đúng là số khổ mà !!

Sống hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tôi đi mua băng vệ sinh (Nói

điều này ra cũng có chút dư thừa), tôi cứ lượn lờ vòng vòng mấy quầy

băng vệ sinh trong siêu thị, lén lút cứ y như đang ăn trộm. Lúc ấy tôi

mới biết thì ra có nhiều loại băng như vậy: ban ngày, ban đêm, dạng kéo

dài thêm, còn có cả loại lưới, loại cotton gì nữa, có cái còn thêm hai

chữ “Có cánh” trước chữ băng vệ sinh, có cái thì chỉ có chữ “có cánh” mà không có ba chữ băng vệ sinh, cũng chẳng biết có gì khác biệt nữa. Ngay lúc tôi đang do dự có cần điện thoại hỏi lại Phùng Dĩnh không thì đột

nhiên cảm giác thấy có đôi mắt ai đang nhìn tôi, tôi quay về hướng đó

thì bỗng giật mình, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là người đẹp Hummer.

Cô ta có vẻ cũng nhận ra tôi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi với

bộ dạng cứ như tôi là tên biến thái vậy. Tôi bị cô ta nhìn đến ngượng đỏ cả mặt, tim đập thình thịch, vội vàng lượn qua phía bên kia quầy, tiện

tay vơ đại một gói rồi chạy ùa tới quầy tính tiền ngay. Thím thu ngân

thấy tôi mặt mày đỏ bừng bèn an ủi: “ Thằng nhóc này tự nhiên chút đi,

ân cần với vợ mình thì có gì đâu mà ngại chứ.” Nhưng chất giọng thím

hơi bị to nên những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía tôi, càng khiến mặt tôi thêm đỏ hơn nữa.

Khó khăn lắm mới mua được băng vệ sinh về, tôi nhận ra vấn đề lớn ở đây

là làm sao đem nó vào trong? Bây giờ là sáng thứ hai, trong câu lạc bộ

gần như không có ai, dì lao công quét dọn sạch sẻ mọi thứ xong thì đã ra về rồi, phải chờ tới buổi trưa mới đến. Làm thế nào bây giờ? Không lẽ

lại phải chạy ra đường chặn đường một bà nào đó rồi nói rằng: “Dì ơi,

haha…có thể đưa băng vệ sinh này vào giúp cho bạn cháu không?” Thế thì

nhất định người ta sẽ nghĩ đây là một tên biến thái và thể nào cũng bị

người ta đánh chạy cong đuôi mất thôi!

Chờ khá lâu vẫn chưa thấy có người phụ nữ nào tới câu lạc bộ, di động

lại reo lên, lần này tôi không hề hồi hợp gì cả, đoán cũng biết rằng

chắc chắn là Phùng Dĩnh gọi đến rồi.

“Anh đang làm gì vậy? Sao đi lâu thế?” Giọng điệu Phùng Dĩnh có vẻ khá

bực bội, ngồi trên bồn cầu nãy giờ nhất định khó chịu lắm.

“Bây giờ câu lạc bộ không có ai hết, anh không tìm thấy người nào có thể nhờ đưa băng vệ sinh vào cho em cả.”

“Vậy anh tự mang vào là được rồi. Cũng đâu có ai, anh vào nhanh lên được không?” Phùng Dĩnh nói xong thì cúp máy cái rụp.

Chỉ còn cách này thôi. Tôi đã rất nhiều năm chưa vào nhà vệ sinh nữ rồi! Cắm đầu cắm cổ bước vào, gọi tên Phùng Dĩnh một tiếng, cô ấy trả lời

ngay, thì ra cô ở ngăn cuối cùng.

Tôi chợt nhớ tới một bài trắc nghiệm tâm lý có nói rằng: “Khi bước vào

nhà vệ sinh không có ai, bạn sẽ chọn ngăn phòng nào?” Nếu chọn ngăn

ngoài cùng chứng tỏ bạn là một nhân vật chủ động tích cực, thích tìm

hiểu mọi thứ sắp xảy ra; nếu chọn ngăn giữa, chứng tỏ bạn là một trong

số những con người bình thường như bao người, không thích nổi cộm nhưng

cũng không thích trầm lặng nép trong một góc; và người chọn ngăn trong

cùng, thông thường là người không thích sự nổi trội, nếu là phụ nữ thì

đó chính là tuýp người vợ đảm đang. Xem ra Phùng Dĩnh chính là tuýp phụ

nữ đảm đang điển hình rồi. Nếu là cô gái Hummer đó, với tính cách cô ta

chắc là sẽ chọn ngăn ngoài cùng cho mà xem.

Tôi tự cảm thấy mình rỗi hơi thật, cầm băng vệ sinh vào nhà vệ sinh nữ

mà cũng có thể suy nghĩ lung tung như vậy, đều do thất nghiệp mà ra cả!

Tôi dẹp suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, mang băng vệ sinh ném vào ngăn của Phùng

Dĩnh rồi nhanh chóng quay ra phía ngoài.

Đúng lúc tôi vừa bước tới cửa, cánh cửa bị đẩy vào một phát, một cô gái đang chạy vội vào, suýt tý nữa là sà vào lòng tôi rồi.

Lại là cô gái Hummer! Theo logic bình thường, nếu con gái bỗng dưng gặp

thằng con trai trong nhà vệ sinh thì phải la lànglên mới đúng chứ, nhưng cô ta chỉ đứng ngây người một lát, tiếp đó khuôn mặt bỗng trở nên đằng

đằng sát khí.

Tôi biết thế nào cô ta cũng coi tôi là tên dê