
dùng để làm gì cơ chứ!” Đồng nghiệp tháo tai nghe ra và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như là đang thắc mắc tại sao tôi lại hỏi câu ngớ ngẩn đến thế.
Không lâu sau đó, trưởng phòng Lý Hàm đến dẫn tôi tham quan và làm quen
với đồng nghiệp trong phòng, tiếp đó giới thiệu tôi tới tận chỗ từng
người một. Phòng tôi có cả thảy mười sáu người, tính cả tôi vào. Trong
đó có bốn cô nhân viên nữ trông rất xinh, dáng cũng khá chuẩn. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tôi trông thấy những lập trình viên nữ bốc lửa
như thế. Môi trường làm việc của Mythory quả thật rất tốt, tôi lại khen
thầm.
Sau khi giới thiệu hết trong phòng này, Lý Hàm lại đưa tôi đến làm quen
với hai cô thư ký sẽ tiếp xúc thường xuyên trong công việc. Một người
phụ trách việc hành chánh trong phòng tôi tên là Candy, gương mặt y như
búp bê và dáng người thì chao ôi…tôi đoán chắc cũng phải cỡ E-cup! Ngày đầu đi làm mà đã suy nghĩ mấy chuyện dơ bẩn như vậy, thật xấu hổ ghê.
Người còn lại là Rachel, thư ký phó tổng giám đốc, mái tóc dài thẳng
thướt, nhìn vào sẽ nhận thấy cô ta thuộc tuýp người làm được việc, rất
độc lập và là một nữ nhân viên chuyên nghiệp rất có sức cuốn hút.
Sau đó dĩ nhiên là phải đưa tôi đến gặp người phụ trách công ty – CTO
kiêm phó tổng giám đốc khu vực kinh doanh ở Thượng Hải. Khoang làm việc
của phó tổng giám đốc không khác mấy với nhân viên thường, chẳng qua nằm sâu trong tận cùng của căn phòng mà thôi.
Khoảnh khắc Lý Hàm đưa tôi đến ngay trước mặt phó tổng giám đốc, tôi đần người ra, không ngờ phó tổng lại là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp
đến như thế, càng không thể tin nổi phó tổng lại chính là Hà Nhã.Tôi
như một thằng ngốc cứ đứng thừ mặt ra nhìn chằm chằm sếp lớn. Nếu tôi là một nhân vật trong phim hoạt hình thì có lẽ mắt tôi đã rớt xuống đất
lâu rồi.
Lý Hàm giới thiệu sơ lược về tôi, Hà Nhã lắng nghe một cách rất thản
nhiên, như thể tôi và cô ta chưa một lần gặp gỡ. Sau khi Lý Hàm giới
thiệu xong, cô ta đưa tay ra và nói: “Chào anh, mừng anh gia nhập công
ty chúng ta.” Giọng cô ta cực kỳ ngọt ngào, âm điệu cũng rất ôn hoà
nhưng trong câu nói vẫn rất tự nhiên mang vẻ uy nghiêm của một người
sếp. Những đồng nghiệp khác cũng có nói câu này nhưng từ giọng điệu của
họ, bạn có thể nhận ra ngay sự khác biệt đó. Câu nói của các đồng nghiệp mang tính chào hỏi, còn câu nói của sếp, thực thực tại tại mang giọng
điệu của một người chủ, bởi vì công ty này thật sự thuộc về cô ta mà. Tôi bỗng nảy ý nghi ngờ phó tổng và Hà Nhã không phải cùng một người, mặc dù giọng nói, dáng vẻ bề ngoài họ gần như giống hệt nhưng khí chất
của cả hai thì khác xa một trời một vực. Hà Nhã giống như cô công chúa
bướng bỉnh, trên người cô ta lúc nào cũng toát ra vẻ ngang ngược và
tinh quái. Còn phó tổng thì y như một vị hoàng hậu đoan trang lễ nghĩa,
nhất cử nhất động đều mang vẻ uy nghiêm tuyệt đối.
Tất nhiên tôi rất ái ngại, đâu dám mở lời hỏi phó tổng có phải là có một cô em sinh đôi không? Sau khi gặp phó tổng, Lý Hàm có vẻ rất đồng cảm
với tôi: “Ngạc nhiên lắm phải không? Lần đầu tôi gặp phó tổng của chúng
ta, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ rằng lại là cô gái trẻ xinh đẹp như vậy. Nhưng sau một thời gian làm việc cậu sẽ nhận ra, sếp đúng
là sếp, lúc làm việc cách làm việc quả khác thường, lợi hại cực kỳ.”
Giọng điệu Lý Hàm tràn đầy sự khâm phục.
Tôi gật gù, hỏi Lý Hàm vấn đề mình đang thắc mắc: “Sếp lớn chúng ta
tên tiếng Hoa là gì vậy?” Nãy giờ trong công ty khi nhắc tới phó tổng,
mọi người luôn gọi theo tên tiếng Anh: Emma.
“Tên là Hà Nghệ, nhưng bình thường tốt nhất cậu nên gọi cô ta bằng
tên tiếng Anh. Cô ta quen được gọi bằng tên tiếng Anh hơn. Và….” Lý Hàm
nói nhỏ bên tai: “Tuy công ty chúng ta đều chủ trương gọi tên chứ không
gọi chức danh, nhưng nếu gọi thẳng tên sếp bằng tiếng Hoa thì cứ cảm
giác cũng hơi kỳ lạ.”
“Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý.” Xem ra Hà Nhã và sếp 100% là sinh đôi, chỉ
là khí chất cả hai khác xa nhau quá! Điểm này khiến tôi nhớ tới tranh
luận về vụ công nghệ nhân bản mà có người từng lo lắng rằng sẽ nhân bản
ra một Hitler thứ hai. Thực chất điều này cũng hoàn toàn không đáng lo,
nói không chừng Hitler được nhân bản là người có tâm tính nhân từ, suốt
đời ăn chay niệm phật, đoạt giải Nobel hòa bình thì sao.
Tuần làm việc đầu tiên hơi vất vả một chút, vì phải học nhiều thứ
mới. Mythory chuyên làm về thuật toán đồ họa nên dính líu rất nhiều tới
các kiến thức toán học, nào là phương trình bậc hai, biến đổi Fourier,
tất cả những thứ đã học trong toán cao cấp hồi đại học, tôi đành phải
mua một đống sách “Toán cao cấp” để về ôn tập lại. Học lại vi phân, tích phân một tuần lễ khiến đầu tôi như to ra gấp đôi, thứ sáu vừa tan ca là chạy ngay tới câu lạc bộ dì Hai thả lỏng thả lỏng một tý.
Vừa vào câu lạc bộ tôi đã thấy cả đám người vây quanh sân cầu lông,
chen vào trong xem, thì ra Hà Nhã đang đấu tay đôi với một anh chàng.
Chàng trai này tôi đã gặp mặt rồi, là khách quen của câu lạc bộ, đánh
cầu lông cũng rất khá, thích mặc bộ đồ thể thao màu trắng, trông rất
sáng sủa đẹp tra