h cười, tay chỉ chỉ vào
đống trái cây trên bàn, “Ăn giỏi ăn giỏi.”
“Đúng, Đình Đình đẹp trai lại ăn rất giỏi.” Hứa Ân Ân
vui vẻ cúi xuống hôn hai má của Phí Đình.
“Hừ, có gì mà đẹp.” Phí Kiệt xuy một tiếng.
“Anh ghen với nó sao?” Hứa Ân Ân kéo Phí Kiệt ngồi
xuống, đứng dậy múc cơm cho mọi người.
“Thật thông minh, mới tí tuổi đầu đã biết ăn nhiều
trái cây rồi.” Hứa Tinh Tiến cười hớ hớ ngồi xuống cạnh Phí Đình.
“Nó rất thích ăn tôm hùm trộn salad, ăn rất ngon là
đằng khác.” Phí Kiệt không cho là đúng.
“Là anh rất giỏi, món gì chúng ta thích ăn, anh đều
nấu được cả.” Hứa Ân Ân cười, đem chén cơm chiên đưa cho Phí Kiệt, “Cơm chiên
thơm quá.”
“Nói nhảm, cũng không nhìn xem là ai làm.” Phí Kiệt
múc muỗng cơm đưa đến bên miệng cô.
Hứa Ân Ân gật đầu, bộ dạng ăn cơm ngon đến nỗi không
nói được gì, làm cho khóe miệng anh không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười
tươi.
Đối với mấy món ăn Trung Quốc, anh không có hứng thú,
nhưng biết ba vợ rất thích ăn cơm chiên cá muối ướp gừng, nên anh đặc biệt bái
một đầu bếp Hongkong học nghề.
“Đúng rồi, chính là vị này! Cá muối ướp gừng, ăn rất
ngon!” Hứa Tinh Tiến mới ăn một miếng cơm, lập tức vui mừng đến ghế ngồi không
vững, đập bàn trầm trồ khen ngợi, “Cá muối ướp gừng cơm chiên quả thật là món
ăn trên cả tuyệt vời, vị mặn vừa phải, mùi gừng thoang thoảng, không quá nồng,
cơm chiên không quá nhiều dầu, rất đúng lửa, không uổng công ba đem con gái gả
cho con.”
“Ba là vì món cơm chiên cá muối ướp gừng mà gả con đi
sao.” Hứa Ân Ân một bên cười với ba cô, một bên đút Phí Đình ăn canh.
Phí Đình bắt chước Hứa Tinh Tiến đập bàn, cười ha hả.
“Ba đây luôn chờ Phí Kiệt diễn vở kịch lãng tử hồi
đầu.” Hứa Tinh Tiếng vỗ vỗ vai Phí Kiệt.
“Ba biết lâu rồi sao? Con từ lúc đi Nhật về mới phát
hiện mình có gì đó là lạ với cô ấy.” Phí Kiệt cảm thấy kỳ lạ.
Hứa Ân Ân ai oán liếc anh một cái.
“Ba hỏi con, mỗi khi con bực bội, tâm trạng không tốt,
con tìm ai?” Hứa Tinh Tiến ung dung ăn cơm chiên, một bên hỏi con rể.
“Cô ấy.” Phí Kiệt ăn miếng cá chiên vợ đút cho anh ăn,
vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời.
“Đó là bởi vì anh ấy coi con là người nhà.” Hứa Ân Ân
bĩu môi, cũng không quên chính mình cũng thầm yêu anh lâu rồi.
"Đó là bởi vì chỉ có con mới an ủi được Phí Kiệt.
Đàn ông khi buồn phiền đều tìm đến một cô gái mà họ tin tưởng và làm họ cảm
thấy thoải mái khi ở cạnh." Hứa Tinh Tiến ăn xong chén cơm, Phí Kiệt lập
tức múc tiếp chén khác.
"Ý ba nói là trước khi con làm rõ tình cảm trong
lòng mình, ba đã biết con yêu Ân Ân. Sao ba cứ như là thần cơ diệu toán
vậy ?" Phí Kiệt nhíu mày hỏi, cảm thấy bản thân nếu dễ dàng bị người
khác nhìn thấu, Ân Ân cũng sẽ không yêu thầm anh lâu vậy.
"Chưa tin sao ? Vậy sao khi có người giới
thiệu bạn trai cho Ân Ân, con lại cản đông cản tây, tính tình cộc cằn, chuyện
trong nhà hàng đột nhiên có quá nhiều chuyện để làm, nhiều đến nỗi Ân Ân không
có thời gian giao du với người khác ? Con có bao nhiêu phụ nữ ở bên
ngoài, nhưng chỉ để ý mình Ân Ân, sợ làm hỏng tình cảm giữa hai đứa, cho nên
con mới đè nén tình cảm, cố tình lấy cái cớ nó là
người nhà." Hứa Tinh Tiến rót cho Phí Kiệt đang ngây ngô nhìn mình một ly
rượu đỏ, "Đúng không ?"
"Ba, nhất định con phải kính ba một ly." Vẻ
mặt Phí Kiệt khâm phúc ba vợ, nâng ly uống cạn ly rượu với ông, lúc này mới
nói, "Ba nếu sớm nói cho con biết thì con đã sớm lấy cô ấy về nhà
rồi."
"Mấy chuyện này mà nói huỵch toẹt ra, con sẽ nói
là ba giựt dây con. Con phải chính mình ngộ ra, tóm lại là ba chờ, chờ con gọi
ta biết tiếng "Ba"." Hứa Tinh Tiến cụng ly với Phí Kiệt, hai
người kẻ rót người hò, cười thật vui vẻ.
Hứa Ân Ân vừa cười vừa lau lau mặt Phí Đình mới ăn cơm
no, đem nó thả xuống đất.
Hai mắt Phí Đình sáng lên, cầm chân Ân Ân, cố gắng
đứng dậy, lắc lắc đi về phía trước.
Đi từng bước --- ạch --- mông chạm đất.
Phí Đình bĩu môi, lại nhanh chóng đứng lên tiếp tục
đi, đi từng bước --- ạch --- mông lại chạm đất…
"Con rể của ba chỉ có mình con mà
thôi !" Hứa Tinh Tiến uống say đến mặt đỏ tai hồng.
"Con gái của ba cũng chỉ có một, ba sao không sớm
nói con biết là anh ấy yêu con." Hứa
Ân Ân liếc ba cô một cái, cảm thấy bản thân yêu đơn phương một người nhiều năm
quả thật rất mệt.
"Hai đứa mình to như khủng long mà óc thì cứ trái
nho vậy đó ." Hứa Tinh Tiến cười lớn ăn một miếng cơm, "Cơm chiên cá
muối ướp gừng này kiếm ở đâu ra vậy ?"
"Lần trước con đến Nhật, gặp vài người ngư dân có
bán loại cá muối tự ướp này, con nghĩ ba sẽ thích nên con mua hai ký về."
"Con ngoan con ngoan, không uổng công mấy năm nay
ta chờ con. Ba con hiện giờ đang ở Úc làm việc rất chăm chỉ, ngủ sớm dậy sớm.
Ba tin ông ấy còn thể thay đổi." Hứa Tinh Tiến lớn tiếng nói.
"Ba, cám ơn ba luôn quan tâm chăm sóc con."
Phí Kiệt nhấn giọng nói.
"Ta luôn coi con là con của ta." Hứa Tinh
Tiến dùng sức vỗ vai Phí Kiệt, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng.
"Con sẽ không làm cho ba thất vọng." Phí
Kiệt ôm ba vợ nói.
Hứa Ân Ân nhìn hai người bọn họ, đứng một bên hạnh
phúc đến phát khóc, bở