
Hai người sóng vai đi đến xe cứu thương, nhân viên cứu
thương đang khiêng người đàn ông đó lên xe.
Phí Kiệt nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông đang
nằm trên cán, anh đột nhiên nhắm mắt lại, lui về phía sau vài bước.
Hứa Ân Ân hít một hơi thật sâu, đỡ lấy lưng Phí Kiệt,
im lặng động viên anh.
"Các người quen ông ta sao?” Cảnh sát hỏi.
"Ông ta là ba tôi." Phí Kiệt lạnh lùng cười,
ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông biệt tăm biệt tích 1 năm
nay – ba của anh Phí Chính Minh, lúc này trông ông già đi 10 tuổi.
"Các người có muốn đến bệnh viện luôn
không ?" Cảnh sát hỏi.
"Không cần, ông ta đến tìm tôi thì cũng chỉ là vì
tiền mà thôi." Phí Kiệt khinh bỉ nói.
Phí Chính Minh đang nằm trên cán bỗng mở mắt nhìn về
phía Phí Kiệt.
Phí Chính Minh miệng lẩm bẩm gì đó, nhân viên cứu hộ
cúi đầu nghe xong, thuật lai, "Ông ta nói "không phải
tôi"".
"Ông dựa vào một câu "không phải tôi"
thì phủ nhận hết tất cả mọi chuyện sao ? Nếu không phải ông, lửa tự dưng
bốc lên sao ?" Phí Kiệt tức giận gầm lên, anh nhìn về phía đám lửa đã
được dập tắt, nhà hàng giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn, "Từ lúc tôi
được sinh ra tới nay, ông liền quăng tôi cho người khác nuôi. Lúc trước còn bắt
tôi đi làm lưu manh, bán thuốc phiện, kiếm tiền cho ông đi cờ bạc, một người
cha như vậy, ông muốn tôi làm sao tin là "không phải
tôi" ?"
Phí Chính Minh vô lực nhắm mắt lại, được khiêng lên xe
cứu thương.
Mặt Phí Kiệt không một chút thay đổi nhìn xe cứu
thương rời đi, chỉ có Ân Ân đứng bên cạnh anh biết được toàn thân anh đang run
lên.
Cô ôm chầm lấy Phí Kiệt, úp mặt vào ngực anh, nhẹ
giọng nói, "Đừng lo, nếu ông ta còn dám làm hại anh, em sẽ tìm ông ta
nói lý lẽ. Không ai có thể làm hại anh, em sẽ bảo vệ anh, đừng lo."
"Gió thổi qua một cái là em bay tuốt sang bên kia
thế giới rồi, bảo vệ anh cái con khỉ." Phí Kiệt ôm lấy thân hình nhỏ nhắn,
giọng nói châm chọc.
"Không tin thì anh đi hỏi đám nhân viên trong
Philadelphia đi, bọn họ ai ai cũng biết em bảo kê anh mà." Cô ngẩng đầu
cười với anh.
Khóe môi Phí Kiệt giương lên, đôi mắt đen lộ ra tia ôn
nhu ngọt ngào.
Cô nhón chân hôn môi anh, "Thu phí bảo kê."
Phí Kiệt nhìn cô, tức giận trong lòng cũng vơi đi ít
nhiều.
"Nếu anh không có một đồng dính túi…." Anh
nói nhỏ, giọng nói mang chút phụng phịu.
"Em nuôi anh." Cô vỗ ngực cam đoan.
"Nếu chúng ta không thể xây lại nhà hàng, anh
phải từ bỏ việc nấu ăn…"
"Anh mãi mãi là đầu bếp giỏi nhất trong lòng
em." Cô kiên định nói.
Phí Kiệt cười, cúi đầu hôn môi cô, "Anh yêu
em."
"Hai người tâm trạng cũng không tệ lắm, nhưng
trước hết theo tôi đến sở cảnh sát để lấy lời khai." Cảnh sát nói.
Phí Kiệt giương mắt nhìn viên cảnh sát, nắm tay Ân Ân
lên xe cảnh sát, nhưng ánh mắt anh không hề tức giận, bởi vì anh biết anh sẽ
không bao giờ vì ba anh mà làm ảnh hưởng tâm trạng của mình, vì anh có một
người vợ luôn đồng cam cộng khổ cùng anh xây dựng một cuộc sống mới….
Cuộc sống đó có tên là "Nhà".
Đợi cho mọi việc đều được xử lý xong, Hứa Ân Ân cùng
Phí Kiệt đến phòng cấp cứu thăm Phí Chính Minh một chút, sau đó trở về nhà
hàng, lúc đó cũng đã sáng sớm tinh mơ.
Hứa Ân Ân mua bữa sáng, cùng Phí Kiệt ngồi ở bồn hoa
trước cửa nhà hàng ngồi ăn, nhìn một phần tư nhà hàng bị cháy rụi.
Cô từ lúc ngồi xuống đến giờ cứ luôn tay làm.
Phí Kiệt chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Ân Ân nhúng ướt khăn tay, lau mặt cho anh, sau đó lại
lau tay anh. Tiếp theo đem ly sữa đậu nành có sẵn ống hút đến môi Phí Kiệt, để
anh uống hết nửa ly, cô mới đút bánh nướng kẹp hành tây cho anh ăn.
"Anh không muốn ăn." Phí Kiệt nhép môi.
"Vậy coi như ăn phụ em đi." Cô mong đợi nhìn
anh, đem đồ ăn đến bên miệng anh, "Một người ăn thì sẽ không ngon đâu. Hơn
nữa bánh nướng kẹp hành của tiệm này cũng rất ngon, trước kia anh hay mua cho
em ăn, không nhớ sao ?"
Đợi cho anh ăn hết bữa sáng, cô lại đưa ly cafe đen
cho anh.
"Được rồi, giờ uống cafe mới không làm tổn hại
bao tử." Cô nhìn Phí Kiệt cười nói.
Phí Kiệt uống hết gần nửa ly cafe, anh tay cầm ly cafe
nóng, cúi đầu ngắm nhìn Ân Ân.
Cô cầm lấy bữa sáng của mình, cái miệng nhỏ cắn một
miếng bánh, bộ dáng rất bình dân.
Anh quàng tay ôm Ân Ân ngồi lên đùi mình, hôn môi cô
một cái.
"Nếu không có em, anh phải làm gì bây
giờ ?" Thân người anh run run, ngay cả ý nghĩ này anh cũng không dám
nghĩ đến.
Cô quàng tay lên cổ Phí Kiệt, "Em nghĩ, cả đời
này anh sẽ rất khó thoát khỏi em."
Anh cầm bữa sáng của cô, ân cần đút cô ăn, cùng cô
uống cafe, bầu trời lúc này càng lúc càng trong xanh lạ thường.
"Đúng rồi, ba anh sao lại có chìa khóa nhà
hàng ?" Cô khó hiểu hỏi.
"Ông ta vốn không có học vấn, không nghề ngỗng gì
cả, có thể có được tiền, ông ta có chuyện gì mà không dám làm ? Chắc
lúc bác lao công đến quét dọn nên ông ta mới có cơ hội lẻn vào phóng hỏa."
Giọng nói anh đầy vẻ tức giận.
"Anh nghĩ vậy sao ?" Hứa Ân Ân hỏi.
"Ông ta sinh đứa nhỏ ra lại không nuôi nổi, anh
giúp ông ta nuôi, ông ta không có công ăn việc làm, anh kiếm tiền nuôi ông ta.
Anh chỉ là không