
áo
ngủ có ren, được thêu rất tinh tế, hoàn toàn giống như mơ ước của mỗi cô gái,
đêm tân hôn lãng mạn cùng một bộ áo ngủ quyến rũ.
Hứa Ân Ân vuốt chiếc áo ngủ kia, đưa tay lên hôn chiếc
nhẫn cưới.
“Cám ơn mày.”
“Cái mà em nên hôn không phải là nhẫn cưới đâu.”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, anh đang đứng ở cửa, dựa vào
cánh cửa gỗ, khuôn mặt điển trai như được tạc ra, như ma quỷ dụ hoặc cô rơi vào
bẫy.
“Anh anh anh… sao lại vào đây?”
“Tắm.” Anh nhếch miệng cười, đi vào phòng tắm, bắt đầu
cởi quần áo của mình ra.
Cô nhìn người anh không một mảnh vải che thân, rất
nhanh lấy tay che mắt, nhưng lại không nhịn được, cô he hé mắt nhìn chiếc lưng
rắn chắc nhẵn bóng của anh.
“Hứa Ân Ân, lại đây.” Phí Kiệt xoay người, ngoắc ngoắc
cô. Cô xấu hổ vội vàng nhìn lên trần nhà.
“Em tới số rồi, đàn ông kiêng kị nhất là bị con gái
xem thường, vì thế em phải trả giá rất đắt." Phí Kiệt chậm rãi bước đến
bên cô, tao nhã giống như một vương tử.
Ngược lại, Hứa Ân Ân cố gắng lấy tay che người mình,
liều mạng chống đỡ.
“Chuẩn bị trả giá chưa? Mắc cỡ cái quái gì.” Phí Kiệt
kéo tay cô ra, đôi mắt đen sâu nhìn xuyên suốt người cô, đột nhiên anh cúi
xuống mãnh liệt hôn cô.
Ba giây sau, Hứa Ân Ân ngay cả tên mình cũng đều quên,
càng không nói đến chuyện thẹn thùng nhỏ nhặt này….
* * *
Hứa Ân Ân nửa đêm tỉnh dậy, mở mắt liền nhìn thấy
khuôn mặt tuấn mỹ của Phí Kiệt.
Anh nằm sát cô, một tay để trên hông cô, chiếc mền màu
trắng che khuất thân dưới cùng đường cong đầy nam tính của anh, lộ ra cánh tay
mạnh mẽ rắn chắc của anh.
Cô hít sau một hơi, vẫn là cảm thấy mọi thứ như một
giấc mộng.
Có bao nhiêu nhiêu người con gái có thể gả cho bạch mã
hoàng tử trong mộng của mình chứ? Cô nghĩ con số cũng không nhiều lắm.
Nghĩ đến tối hôm qua anh bao nhiêu ác liệt dùng đủ
loại phương thức ép hỏi cô yêu anh ở điểm nào, cô đỏ mặt, kéo mềm trùm hết cả
đầu.
"Anh còn nghĩ em tối hôm qua đã dùng xong bộ mặt
thẹn thùng đỏ bừng này rồi chứ."
Giọng nói trêu tức truyền vào tai Hứa Ân Ân, giây tiếp
theo, chiếc mền bị kéo xuống, cô nhìn Phí Kiệt đang cười đến híp mắt.
Cô hít một hơi, cả người bỗng nhiên thụt lùi lại, gáy
đập vào đầu giường rất mạnh.
"Cô gái ngốc!" Phí Kiệt biến sắc, lấy tay
xoa xoa đầu cô, lần tìm đến chỗ vừa bị đụng, "Rất đau sao? Có cần bôi
thuốc không? Khi không lại bị đụng đầu, sợ anh lắm sao?"
"Em không sao.” Cô kéo tay anh xuống, nhìn anh
cười, thân mình vẫn là không tự chủ được mà lùi về phía sau.
“Anh đáng sợ lắm sao? Làm gì mà thấy anh là đã trốn?
Có phải anh làm em đau không, nên em sợ? Thực nghiêm trọng sao? Anh quên em
chưa có kinh nghiệm gì."
Phí Kiệt nằm đè trên người cô, trực tiếp quăng mền
trên người cô sang một bên, tách đùi cô ra.
"Nằm yên, để anh xem có cần bôi thuốc hay
không…."
“Không cần!” Hứa Ân Ân thét chói tai ra tiếng, dùng
chân đá bờ vai của anh, “Anh dám xem, từ này về sau em không cho anh thân mật
cùng em.”
Phí Kiệt cầm mắt cá chân của cô, thân người rắn chắc
tao nhã đặt giữa hai chân cô.
“Em khẩn trương cái gì? Không phải tối hôm qua anh đã
chứng thật anh không chỉ dám xem sao?” Anh nhẹ cắn vành tai cô.
Hứa Ân Ân nhắm chặt hai mắt, đảo tai, làm bộ mình
không nghe được Phí Kiệt nói gì cả, cô cảm nhận được thân người nam tính nóng
rực của anh đã chạm vào người mình, còn có nhiệt độ trong máu của cô cũng tăng
lên rất nhanh.
“Nghe không được cũng tốt, anh cũng không cần nói nhảm
cả buổi.” Phí Kiệt hôn môi Ân Ân, đầu ngón tay vờn trên cơ thể cô.
Cô rất nhanh quên mất bản thân mình, chỉ nhớ rõ mình
thần hồn điên đảo ở dưới người Phí Kiệt.
Nhiều năm yêu say đắm bị vạch trần, cô quả thật vẫn e
lệ không dám nhìn thẳng mặt anh, nhưng anh lại muốn bù lại mấy năm nay không
thể thận mật, cuồng liệt dùng nhiều phương cách dụ hoặc cô.
Anh lão làng kinh nghiệm, anh biết cách dễ dàng đưa
hai người thăng hoa cảm xúc, cũng biết nên như thế nào kéo dài nhiệt tình đến
khi cô không thể chịu nổi mà khóc ra tiếng.
Vì thế, sau vài lần hoan ái cao trào, Hứa Ân Ân ngã
xuống giường mà ngủ, mệt mỏi nằm gọn trong lòng Phí Kiệt.
“Em mệt quá, để cho em ngủ được không…” Cô ôm mềm,
không có sức lực, nhưng cũng không kháng cự được thú tính ác ma đang trỗi dậy.
“A…” Khi anh lần nữa phóng túng thật sâu trong cơ thể
cô, cô cong người lên, cảm giác một luồng điện ngàn vôn lướt qua người mình.
“Một lần nữa thôi.” Anh hôi môi cô, thân hình rắn chắc
dán sát vào cơ thể nóng ấm của cô, làm anh không nỡ buông xuống.
Anh chưa bao giờ quyến luyến một cô gái nào như vậy,
vừa mới hoan ái xong, nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn. Chỉ cần liếc mắt
nhìn cô, dục vọng như nắng hạn gặp mưa rào mà bùng phát ra hết.
Hứa Ân Ân phe phẩy đầu, hoàn toàn không thể ngăn cản
anh phóng túng dưới thân người cô, làm cho người ta phát ra những âm thanh thẹn
thùng, cho đến khi tiếng điện thoại vang lên làm anh có chút xao lãng gục trên
người cô.
Reng reng reng….
Di động Phí Kiệt vang lên, Hứa Ân Ân nhìn đồng hồ trên
tường --- 4h sáng.
“Mặc kệ nó.” Phí Kiệt hôn phía sau lưng cô, hai bàn
tay ôm