
n gật gật đầu, sau đó ba cô phấn khích chạy ra
khỏi phòng, ra lệnh cho Phí Kiệt nhất định phải chụp hình cưới, nếu không thì
con gái ông cả đời sẽ tiếc nuối.
Mà cô biết rất rõ Phí Kiệt ghét nhất là bị người ta
bày cho cách pose ảnh.
"Con phải đối xử tốt vối Ân Ân." Hứa Tinh
Tiến vỗ mạnh vào vai con rể, "Tháng sau hai đứa phải để ba mời khách, bạn
của ba nhiều lắm, liệt kê danh sách cũng tốn chút thời gian. Còn nữa, áo cưới
nhất định phải có năm bộ, con gái ba xinh đẹp như vậy, con ngay cả chụp hình
cưới cũng chưa cho nó chụp, như vậy có công bằng không ?"
Hứa Tinh Tiến nói xong, thân hình cao gầy ôm tiểu đáng
yêu Phí Đình đang ngậm kẹo cùng đùa giỡn.
"Đều là tại em, không việc gì tự nhiên đáp ứng
chụp cái gì hình cưới ?" Phí Kiệt ôm thắt lưng cô, cô hôm nay mặc bộ
quần áo màu trắng lệnh vai, xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp.
"Em làm sao biết là ba hỏi em chuyện này
chứ." Cô nhẹ giọng nói, dùng tay nhéo nhéo mặt anh, "Đừng có xụ mặt
như vậy, bằng không người khác còn tưởng em ép anh lấy em đó."
"Anh đã xụ mặt như vậy, thì làm sao lúc chụp hình
cưới có thể cười cho được." Anh bắt được tay cô, khẽ cắn lấy đầu ngón tay
Ân Ân.
"Anh xụ mặt hay không cũng không sao, anh đẹp
trai như vậy, chụp thế nào cũng đẹp." Cô ngẩng đầu cười với anh, đầu ngón
tay khẽ vuốt vuốt mặt anh.
"Em nói cái gì ?" Anh khom người hỏi.
"Anh đẹp trai như vậy, chụp thế nào cũng
đẹp…." Cô chu miệng, phát hiện anh cố ý dụ cô nói lại mà thôi.
Hai mắt Phí Kiệt lóe sáng nhìn cô, đôi môi giương lên
cao, khóe miệng cười rất tươi, bộ dáng cứ như một đứa nhỏ vậy.
Cô nhịn không được cũng khẽ cười theo anh.
"Không giận anh ép em gả cho anh sao ?"
"Thật ra… em cũng đã sớm muốn gả cho anh."
Cô nhón chân kề sát vào lỗ tai anh mà nói.
"Có ý gì ?"
Phí Kiệt định ôm cô, nhưng anh ra tay quá chậm, vợ của
anh đã chạy đến bên người cha vợ.
Anh nhìn bóng dáng Ân Ân, anh đột nhiên cười mỉm, anh
biết chính mình còn cả khối thời gian để hỏi cô.
Anh thực sự rất chờ mong !
Phí Kiệt và Hứa Ân kết hôn ngày đầu tiên,
"Philadelphia" vẫn hoạt động bình thường.
Trên thực tế, hai người nếu muốn hưởng tuần trăng mật
thì phải đợi đến ngày nghỉ mỗi ba tháng của nhà hàng.
Việc ở nhà hàng rất bận rộn, may là Phí Kiệt cùng Hứa
Ân Ân đã quen với chuyện này. Cùng nhau làm với suốt 5 năm, hai người cũng biết
rõ sự vất vả của mỗi người, vì vậy không ai oán than một câu nào.
Tối nay, nhà hàng dùng ly sâm banh làm thành một tòa
tháp sâm banh, chùm đèn thủy tinh trên trần nhà lóe ra ánh sáng óng ánh rạng
ngời.
Mỗi vị khách bước vào nhà hàng đều được thưởng thức
một ly sâm banh và được tặng một đóa hoa hồng, nhưng khi họ hỏi có việc gì mà
nhà hàng ai nấy đều vui, nhân viên nhà hàng chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
Chín giờ, đa số món chính đều đã được dọn lên bàn, Phí
Kiệt kéo Ân Ân đi đến sảnh nhà hàng.
Phí Kiệt vẫn như cũ trưng bộ mặt lạnh lùng, nói năng
thận trọng trước mặt mọi người, nhưng khi anh cúi đầu nhìn Ân Ân—đôi mắt anh
lóe sáng có thể sánh bằng kim cương, yêu thương đong đầy trong mắt, làm cho Hứa
Ân Ân cúi đầu cười, cũng làm cho khách nữ trong nhà hàng mê như điếu đổ.
"Mời sâm banh là vì sáng nay chúng tôi đã đi đăng
ký kết hôn." Phí Kiệt ôm bả vai Ân Ân, lớn tiếng nói.
Khách nhân không hẹn mà cùng trầm trồ chúc mừng, đứng
lên vỗ tay.
Hứa Ân Ân cười cùng mọi người, cô mặc một bộ âu phục
màu đen đứng bên cạnh Phí Kiệt, tay phải nắm lấy tay anh.
Phí Kiệt nhìn thấy có vài máy chụp hình đang nhắn ngay
bọn họ, đôi mắt sáng đẹp lập tức nheo lại tức giận, khách nhân sợ tới mức đều
thu hồi máy ảnh lại.
Hứa Ân Ân giật nhẹ cánh tay anh, thấp giọng nói,
"Làm gì hung dữ vậy ?"
"Anh hôm nay đã chụp rất nhiều hình cưới
rồi." Anh cố chấp, không chịu thỏa hiệp.
"Anh chỉ chụp có mười tấm." Bàn tay bị anh
nắm chặt duỗi ra mười ngón giơ trước mặt anh.
"Bọn họ còn sửa lông mi, còn trang điểm
nữa." Phí Kiệt nghĩ đến việc trưa nay, anh đột nhiên rùng mình một cái.
"Bọn họ chỉ giúp anh đánh phấn lại, để màu da của
anh nhìn giống màu da của em, để chúng ta chụp hình đẹp hơn.", cô cười
nói, "Nhưng hiện giờ anh cũng đâu có trang điểm, cũng đang ở nhà hàng,
cười một cái đi."
"Vậy thì em đứng ở phía trước anh, để bọn họ chụp
cho đã ghiền đi." Anh hừ lạnh một tiếng.
Cô ôm tay anh, nhẹ giọng nói, "Nhưng em muốn cùng
chụp với anh."
Mây đen trên mặt Phí Kiệt không biết bay đi đâu hết,
anh đột nhiên mỉm cười.
Khách nhân nhìn Phí Kiệt luôn lạnh lùng nhưng giờ lại
mỉm cười ăn nói nhỏ nhẹ với Hứa Ân Ân, mặt họ cũng lộ ra nụ cười tươi.
Hứa Ân Ân nhìn Phí Kiệt vì cô mở nở nụ cười, cô cảm
thấy rất vui.
Cô cảm thấy mình như là một nhà ảo thuật, bởi vì Phí
Kiệt luôn chiều theo ý cô. Phát hiện này lại càng cô thêm vui sướng, nhịn không
được cô muốn thử một phen – "Khách nhân hiện tại có thể chụp hình rồi,
phải không ?" Cô đặt một tay trước ngực anh, ánh mắt thập phần chờ
mong nhìn Phí Kiệt.
"Sao cũng được ! Đem máy chụp hình các người
ra đây hết đi, muốn chụp thì chụp một lần cho xong." Phí Kiệt nói xong,
thấp giọn