
, bộ dáng đề phòng.
"Anh có cảm giác sau khi cưới em, nửa đời sau của
anh sẽ rất an toàn." Phí Kiệt nhíu mày nói.
"Anh vì điều này mà cưới em sao ?" Cô
nhăn mặt nói, ánh mắt tò mò nhìn Phí Kiệt.
"Em nói xem." Đầu ngón tay Phí Kiệt khẽ vuốt
cổ cô, làm cả người Ân Ân run lên.
"Đương nhiên không phải, em vừa xinh đẹp vừa có
năng lực làm việc, có thể thay anh chăm sóc Đình Đình mới có một tuổi, em là
người vợ mà đàn ông trên thế giới này đều muốn kết hôn." Cô đứng thẳng
lên, cố gắng thể hiện tầm quan trọng của mình.
"Phải không ?" Anh tao nhã bước lên
phía trước vài bước, cơ thể hai người giờ dính sát vào nhau.
"Vậy tại sao anh lại cưới em ?" Cô nhìn
đôi mắt anh lóe sáng tựa như bảo thạch, hai má cô liền ửng đỏ, không tự chủ
thụt lùi lại vài bước, cả người cô vì thế mà ghí sát vào vách tường.
Một tay Phí Kiệt vuốt hai má Ân Ân, nhẹ nhàng hôn vành
tai cô, ánh mắt tràn đầy dục vọng.
"Anh cưới em đương nhiên vì anh không khống chế
được thú tính đàn ông của mình. Vì muốn giải phóng dục vọng của anh, để từ nay
về sau anh có thể ở trong phòng muốn làm gì em mấy chục năm cũng được, nên chỉ
còn cách cưới em về." Một tay anh ôm chặt thắt lưng cô, làm cơ thể cô gần
sát vào anh thêm nữa.
"Dục vọng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh."
Cô nhéo cánh tay Phí Kiệt, chính là bị anh nhìn chằm chằm, cả người cô cứ run
rẩy mãi.
"Anh không nghĩ như vậy. Anh cũng không biết sao
bản thân mình lại muốn em đến như vậy, muốn đem em khóa lại ở trong phòng, yêu
em thiên trường địa cửu…." Phí Kiệt lần theo môi cô xuống đến cổ Ân Ân,
khẽ hít lấy mùi thơm nữ tính trên người cô.
"….Cảnh sát đáng lẽ nên bắt tên biến thái như
anh…" Cô thở hổn hển, cảm giác toàn thân như mềm hóa bởi đôi môi của anh.
"Cảnh sát chắc chắn sẽ thả một người đàn ông yêu
thương vợ như anh…"
"Nói xạo. Anh không có yêu em."
"Không biết từ lúc nào, chỉ cần một ngày không
thấy em, cả người anh rất khó chịu. Em đi ra ngoài mà không gọi cho anh, anh sẽ
mất ngủ. Anh rất ghét thấy em đi cùng Kỉ Đại Vũ. Em mà lấy người khác, anh nhất
định sẽ đóng cửa Philadelphia, tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà sống…"
Thân mình Phí Kiệt đột nhiên động đậy, cả hai giờ đang
nằm trên chiếc giường lớn.
Hứa Ân Ân nằm dưới người Phí Kiệt, nhìn hai mắt anh
lóe sáng, mặt cô đỏ lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài, cô cảm
giác được dục vọng trong người anh đã lên đến đỉnh điểm.
"Như vậy với em, còn chưa yêu hay
sao ?" Anh nói.
"Em một chút cũng không tin anh." Cô kéo cổ
Phí Kiệt, hôn lên môi anh. "Bởi vì em yêu anh quá lâu, lâu đến nỗi không
thể đếm hết những người phụ nữ đã đi qua anh, lâu đến nỗi cho dù có đau lòng,
cũng sẽ không thổ lộ với anh."
"Từ nay về sau anh chỉ yêu cô gái ngốc này
thôi…" Phí Kiệt cuồng liệt hôn môi côi, nhấm nháp từng hương vị trên đôi
môi đó.
Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, đầu lưỡi anh chạm vào từng
góc ngách trong miệng cô, cuồng nhiệt hôn như sợ sẽ bỏ lỡ gì đó, làm cho Ân Ân
thở hổn hển, cả người mềm nhũn, đến nỗi cái gì cũng quên hết.
"Em yêu anh ở điểm nào ?" Phí Kiệt cắn
cái cổ trắng ngần của Ân Ân, đầu ngón tay khẽ vuốt ngực cô.
Cô mẫn cảm không chịu nổi đụng chạm, cong người lên,
bỗng dưng cô cảm thấy cả người lành lạnh, thế này mới phát hiện bản thân đang
nằm gọn trong người Phí Kiệt với mỗi nội y trên người mình.
"Em còn chưa tắm…. Em đi tắm cái đã." Cô đẩy
anh ra, đột nhiên thẹn thùng.
Trời ạ, cô chưa từng khỏa thân trước mặt ai cả !
"Không cần, em rất thơm." Phí Kiệt hôn bầu
ngực trắng sữa của cô, thích thú nhìn toàn thân cô trở nên hồng nộn.
"Không được, em nhất định phải tắm. Hôm nay là
đên tân hôn, tất cả con gái đều hy vọng bản thân như là một miếng bánh
chocolate khiến người khác nhìn vào thèm nhỏ dãi. Đều tại anh giục em, hại em
ngay cả một bộ áo ngủ xinh đẹp cũng không mua được."
"Anh mua cho em rồi, ở trong phòng tắm."
"Anh mua?” Cô trừng lớn mắt, không thể tin người
đàn ông ghét làm mấy chuyện lặt vặt lại mua áo ngủ cho cô.
Anh tựa vào đầu giường, áo sơmi đã cởi nút hết phân
nữa cùng đôi mắt ám muội nhìn cô, làm cho anh giống như quân vương tà ác.
"Anh mua một bộ áo ngủ để thỏa mãn thú tính đàn ông của anh." Anh tựa
tiếu phi tiếu nói.
Hứa Ân Ân trừng lớn mắt hơn, cảm thấy hoảng sợ. Cô
cùng làm việc với đám nhân viên nam bao
lâu nay, cũng hoàn toàn hiểu rõ đầy đủ định nghĩa của chữ “sexy” là thế nào.
"Em không thích áo ngủ lộ liễu như vậy.” Cô lớn
giọng nói, lấy cái gối che trước ngực mình, rất nhanh xoay người xuống giường.
“Em cũng có thể chỉ choàng khăn đi ra.” Phí Kiệt cười
gian xảo, tràn đầy chờ mong. “Hoặc là… không mặc cũng được.”
Mặt Hứa Ân Ân đỏ lên, le lưỡi làm mặt quỷ trêu Phí
Kiệt, ôm gối chạy trối chết vào phòng tắm ---
Trong phòng tắm mười mét vuông, tất cả mọi thứ đều
được chuẩn bị cả.
Bồn tắm lớn đổ đầy nước ấm, hoa hồng rải đầy trên đất,
mùi thơm tinh dầu hoa hồng phảng phất trong không khí cùng ánh đèn vàng mờ ảo…
Cạnh tấm kiếng lớn, trên giá áo bằng gỗ có treo một áo
ngủ hai dây màu trắng bằng lụa mỏng, cùng áo khoác dài bên ngoài. Một chiếc