
chặt chiếc eo thon gọn cùng đường cong quyến rũ của cô, lưu luyến hôn
chiếc cổ trắng ngần của cô.
Reng reng reng….
Điện thoại vang lên lúc này là của cô.
“Nhất định có việc.” Hứa Ân Ân quay đầu, tứ chi vô
lực, đành phải dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.
Anh ôm người cô lên, đưa điện thoại đến bên tai cô.
“Alo, tôi là Ân Ân.” Vừa nghe đến lời nói đối phương,
sắc mặt lập tức trắng bệch, hai tay cũng run run cầm lấy tay anh đang đặt bên hông
cô.
Phí Kiệt lập tức ngồi dậy, chờ cô nói chuyện điện
thoại xong.
"Được, tôi sẽ xử lý, chúng tôi lập tức đến
đó."
Hứa Ân Ân cúp điện thoại, Phí Kiệt liền cầm bả vai cô.
"Chuyện gì ?" Anh trầm giọng hỏi.
Cô nhìn anh, nước mắt đột nhiên trào ra.
"Bác lao công trực buổi tối gọi điện nói nhà hàng
bị cháy." Cô nói.
Đầu óc Phí Kiệt nháy mắt trống rỗng, ngực chợt nhiên
nhói lên, làm cho anh không tự giác nắm chặt bàn tay.
"Mặc quần áo, anh đi gọi xe." Phí Kiệt ôm cô
đi xuống giường, đi về phía vòng tắm.
Trong hai phút, hai người rời khỏi phòng
Ba phút sau, hai người đón taxi đi thẳng đến
Philedelphia.
* * *
Từ khách sạn đến Philadelphia chỉ mất 10 phút đi xe,
vì vậy lúc Phí Kiệt cùng Ân Ân đến hiện trường thì lửa vẫn chưa được dập tắt.
Hứa Ân Ân nhìn nhân viên chữa cháy chạy ra vào nhà
hàng, cô cũng không nhịn được chạy vọt vào đám cháy, nhưng Phí Kiệt đã nhanh
hơn ôm chặt thắt lưng Ân Ân, ngăn cản cô.
“Anh có thể mất nhà hàng, nhưng không thể mất em. Ở
yên cho anh.” Phí Kiệt nói.
Cô xoay đầu nhìn anh, hốc mắt ngấn nước, lệ rơi xuống
hai gò má.
Lúc trước lúc mời kiến trúc sư thiết kế nhà hàng, anh
xì mũi coi thường thiết kế cổ điển bên trong, cô lấy bản thiết kế đánh đầu anh…
Ngày đầu tiên khai trương, anh chỉ vỏn vẹn có 5 phút nghỉ ngơi, kéo cô đến cửa
sau, trừng mắt nhìn cô, hại cô run như cầy sấy, nghĩ đến việc ngày hôm sau anh
gom hành lý chạy lấy người… Mở nhà hàng được nửa năm, bọn họ lấy lại vốn, Phí
Kiệt bao cả đám nhân viên đi tắm suối nước nóng, hôm đó anh uống say cứ nhìn cô
mà cười…
Cô nhớ hôm qua còn ở chỗ này nói nói cười cười với mọi
người, nhưng hôm nay mọi thứ đều bị cháy sạch hết…
Hứa Ân Ân khóc bù lu bù loa, cô nhận khăn giấy từ tay
Phí Kiệt, nhưng như thế nào cũng không lau được nước mắt.
“Mọi người không sao cả, không có chuyện gì đâu,
ngoan.” Phí Kiệt hôn trán cô, mặt không chút thay đổi nhìn ngọn lửa hừng hực
đang cháy.
Cô gật đầu, dùng sức nắm chặt tay anh, bàn tay anh
lạnh cóng, cô biết anh không phải hoàn toàn không quan tâm.
“Em yêu anh, bất luận có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ
ở bên cạnh anh.” Cô ôm chầm người Phí Kiệt, nức nở nói.
Phí Kiệt cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhăn đầy nước mắt
của cô, lại còn cố gắng an ủi hắn. Anh cảm thấy cay cay mũi, nhưng anh không
khống chế được, vì thế úp mặt vào tóc cô.
“Em tỏ tình ở thời điểm này quả thật là rất lãng mạn.”
Anh thật muốn khóc, nhưng anh nói với chính mình anh còn có cô, mọi thứ không
quá tệ.
Anh chính là tiếc nuối, chính là luyến tiếc, luyến
tiếc nơi này, luyến tiếc cô mới gả cho anh, mà đã phải chịu khổ theo anh.
“Phí lão đại.” Bác lao công buổi tối thấy bọn họ liền
vội vàng chạy tới.
“Bác, làm sao bác phát hiện được?” Phí Kiệt hỏi.
“Lúc đó tôi dọn dẹp được một nửa, thấy đói nên định
đến phòng bếp kiếm đồ ăn, Tiểu Sa nói hôm nay các người kết hôn, có để dành cho
ta bít tết và sâm banh, tôi còn chưa đi đến phòng bếp thì chợt nghe có tiếng gì
đó ngã, tôi nghĩ là có trộm, nhưng lại nghe được mùi kì kì, đi đến nhìn thì đã
thấy khói dày đặc, có người la lên “cháy”, nên tôi vội đi báo cảnh sát….” Bác
lao công vội vàng giải thích.
“Tôi biết rồi, cám ơn bác, vất vả rồi.” Phí Kiệt nắm
chặt tay bác lao công, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nhà hàng.
Đã trễ thế này nhà hàng sao còn có người? Là kẻ trộm?
Cố ý phóng hỏa sao?
Hứa Ân Ân cắn môi, bất an hỏi, “Còn cháy bao lâu nữa,
cháy nữa thì toàn bộ nhà hàng sẽ bị thiêu hủy?”
“Chỉ còn khói mà thôi, cũng rất nhanh dập tắt.” Phí
Kiệt bình tĩnh nói, anh biết trong phòng bếp mọi thứ đã bị thiêu hủy, nhưng may
mắn không có thứ gì dễ nổ, có thể được xem như là có cái may trong cái rủi.
“Các người là ông bà chủ của nhà hàng này sao?” Một
nhân viên chữa cháy cùng cảnh sát đi tới.
“Phải.” Phí Kiệt gật đầu, một tay nắm chặt tay Hứa Ân
Ân.
“Lửa đã được dập tắt, nhân viên giám chứng đã đi vào
xác minh, tìm được chai rượu cùng một người đàn ông đang nằm ở dưới đất, bước
đầu hoài nghi là phóng hỏa. Anh gần đây có xích mích với ai hay không?”
Hứa Ân Ân thân mình cứng đờ, cảm giác thân mình Phí
Kiệt nháy mắt trở nên lạnh như băng.
“Chúng tôi có thể nhìn người đàn ông đó được không?”
Hứa Ân Ân nhẹ giọng hỏi.
“Đương nhiên có thể. Ông ta cả người đầy mùi rượu,
trên người cũng có nhiều chỗ bị trọng thương. Có thể do hút nhiều khói nên tình
trạng có vẻ nghiêm trọng, hiện tại đang lâm vào hôn mê.” Nhân viên chữa cháy
nói.
Phí Kiệt mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, không
chịu rời đi.
“Chúng ta đi đi.” Cô nói.
Hứa Ân Ân khẽ vuốt lưng anh, cô bước đi, Phí Kiệt cũng
đi theo, nắm chặt thắt lưng cô.