
g nguyền rủa hai câu thô tục mà chỉ hai người có thể nghe được.
"Tôi có chân máy, có thể giúp mọi người chụp một
ảnh chung." Một nhiếp ảnh gia đưa cao máy ảnh lên.
"Trời ạ !" Phí Kiệt nhướng mắt, khuôn
mặt đẹp trai như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn.
Anh trừng mắt nhìn mọi người, nói, "Muốn chụp thì
chụp nhanh đi ! Chụp xong thì dùng cơm, sau đó tôi còn phải trở về tận
hưởng đêm tân hôn của tôi nữa."
Khách nhân cười to ra tiếng, Hứa Ân Ân nghe anh nói
vậy mà mặt đỏ lên hết, lấy khủy tay húc vào ngực anh.
"Ai muốn chụp ảnh thì mời sang hành lang bên này.
Chúng ta chỉ chụp một tấm, nếu không đầu bếp đẹp trai của chúng ta sẽ mất kiên
nhẫn." Hứa Ân Ân Ân kêu nhân viên nhà hàng dẫn đường cho mọi người,
"Những người chụp hình xin hãy để địa chỉ ở quầy tính tiền, tôi sẽ gửi ảnh
lại cho mọi người."
Khách nhân rất nhanh đứng xếp sau Ân Ân và Phí Kiệt,
nhiếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh chụp tự động xong cũng vội vàng đi qua.
"Tôi điều chỉnh chụp trong 3 giây." Nhiếp
ảnh gia nói.
Phí Kiệt ôm thắt lưng Ân Ân, cô ngẩng đầu nhìn anh
cười --- Anh bỗng nhiên cúi đầu, hôn
môi của cô.
Cửa chập máy ảnh lóe sáng, một tiếng "cách"
vang lên. Toàn bộ khách nhân đều đang nhìn hai người bọn họ hôn môi.
Phí Kiệt ngẩng đầu đắc ý nhìn cô mà cười, "Buổi
trưa cũng chụp hình như vậy thì tốt rồi, ít nhất cũng có chút hứng thú."
Hai má Ân Ân đỏ ửng lan đến cả hai bên lỗ tai, khuôn
mặt thập phần vui vẻ.
"Em đi làm việc." Hứa Ân Ân lẩm bẩm, giãy ở
trong lòng Phí Kiệt.
Chỉ một giây sau, Phí Kiệt cũng đi theo cô lầu.
"Các người nhanh chóng về bàn dùng cơm, vợ tôi
nói muốn hoàn thành chút việc, sau đó sẽ cùng tôi tận hưởng một khắc xuân thu
đáng giá ngàn vàng." Phí Kiệt thản nhiên ôm eo Ân Ân, đi trở về văn phòng.
Hứa Ân Ân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn vẻ đắc ý
tươi cười mãn nguyện của anh, nhịn không được khiêu khích nói, "Buổi tối
còn có Đình Đình nữa."
"Anh và ba em đã thương lượng rồi, ba sẽ giúp
chúng ta làm bảo mẫu, ông ấy còn mừng như bắt được vàng, có thể độc chiếm Đình
Đình cả đêm !" Phí Kiệt cất tiếng hát, lời bài hát tựa chừng như là
"Trên đời này chỉ có nhạc phụ đại nhân tốt nhất"
Cô cười kéo anh đi vào trong văn phòng.
"Anh cứ nên cười vậy đi, về sau ngày nào cũng
cười với mọi người như thế là tốt lắm." Cô nói.
"Không được, anh chỉ cười trước mặt em
thôi." Phí Kiệt nhướng mày, lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng hàng
ngày, "Đúng rồi, anh có một câu hỏi."
Anh ôm Ân Ân vào lòng, hôn lên mắt cô, sau đó nói,
"Sáng nay em nói " em cũng đã sớm muốn gả cho anh" là có ý
gì ?"
Cô ôm cổ Phí Kiệt, tươi cười nhìn anh.
"Bởi vì em đã thầm thích anh mười năm." Cô
nhón chân nói thầm vài tai anh.
Phí Kiệt nhìn chằm chằm cô, nụ cười trên mặt cũng
ngưng đọng, lòng giật thót lên.
"Mười năm ?" Anh lớn tiếng hỏi.
"Đúng vậy."
Phí Kiệt đầu tiên là nhếch môi, sau đó trừng mắt tức
giận nhìn cô, gầm nhẹ ra tiếng, "Em có bị bệnh không, thích anh thì tại
sao không nói sớm, báo hại anh lãng phí nhiều thời gian vậy ! Chúng ta còn
ở đây chờ đợi cái gì nữa ? Đêm tân hôn đáng lẽ phải nên qua một trăm lần
rồi !"
Phí Kiệt kéo tay cô định đi ra ngoài.
"Công việc còn chưa làm xong mà, buổi tối em còn
phải cùng sư phó cung ứng đồ ăn đi kiểm kê nữa." Cô níu lấy cửa, không
chịu đi với anh.
"Kêu hắn đi chết đi !" Phí Kiệt ẵm cô
đi ra khỏi văn phòng, đám nhân viên nháo nhào ở phía sau huýt sáo, chúc họ
"sớm sinh quý tử."
"Phí Kiệt, tinh trùng anh chạy lên não sao, bỏ em
xuống !" Cô nghĩ đến việc mọi người biết họ sắp làm gì, xấu hổ đến
đem mặt úp vào ngực Phí Kiệt.
"Em nói đúng rồi đó." Phí Kiệt cúi đầu nhìn
cô, càng ôm Ân Ân đi nhanh hơn.
Cô gái này nói thích anh mười năm, anh hiện tại cũng
phải đem nhiệt tình đang tràn ngập trong người anh báo đáp lại cô, anh đâu chỉ có tinh trùng dồn hết về não, anh vui đến
cả não là gì cũng không nhớ rõ.
* * *
Ân Ân không nghĩ tới Phí Kiệt chở cô đến khách sạn 5
sao tận hưởng đêm tân hôn của hai người.
Khi cô bước vào căn phòng dành cho tuần trăng mật ở
tầng cao nhất, cửa kiếng lớn có thể nhìn được toàn cảnh thành phố vào ban đêm
lung linh ánh sáng, trong phòng thoang thoảng mùi hương hoa hồng, căn phòng tầm
30m vuông, trang trí nội thất theo phong cách Châu Âu rất tinh tế, còn có chiếc
giường cổ điển rải đầy hoa hồng trên đó.
"Đẹp quá !" Cô vui vẻ nói.
"Giường đủ lớn." Phí Kiệt hài lòng gật đầu,
đứng dựa vào tường nhìn cô vui vẻ ngó đông ngó tây.
Biết Ân Ân rất thích phong cách Châu Âu, cho nên anh
mới đặc biệt kiếm mua ra giường có ren này, đúng thật là làm khó cho một người
đàn ông mà.
"Nhà ăn bận quá, không thể dẫn em đi hưởng tuần
trăng mật được, cho nên chúng ta sẽ ở chỗ này 1 tuần." Phí Kiệt hào phóng
nói.
"Chỗ này rất đắt, ở ba ngày là được rồi." Cô
lắc đầu.
"Anh đây có tiền."
"Có tiền thì cũng nên tiết kiệm, chúng ta sắp mở
hai nhà hàng nữa, cũng nên để tiền để dự phòng chứ."
Phí Kiệt đi đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên, cẩn
thận đánh giá cô.
"Em chỉ là có sao nói vậy thôi, chứ anh muốn
sao ?" Cô khoanh hait ay trước ngực