
anh hôn đến
trước ngực cô, cô vừa thẹn lại sợ rằng chính mình sẽ mê muội, đầu ngón tay anh
mềm mại chạm vào da thịt cô, dụ hoặc cô sa vào vòng triền miên này, cả người
nóng ran lên, cảm giác như vô số kim châm vào người mình, làm cô không tự chủ
được hòa mình cùng anh….
"Gả cho anh." Phí Kiệt nhìn cô hai mắt nhắm
chặt nằm dưới người mình, anh dừng lại động tác thì thầm bên tai cô.
Cô mở to hai mắt, hơi thở gấp gáp, không biết anh nói
có thật không.
Anh lại lần nữa cúi đầu hôn môi cô, dấy lên dục vọng
trong cô.
"Gả cho anh." Anh nói
Cô liếc anh một cái, khóe mắt ngấn nước, phấn trắng
trên mặt vì sự hoan ái mà đỏ ửng. Phí Kiệt hoài nghi chính mình là thánh nhân,
nếu không trong lúc này, anh còn có thể giữ được lý trí.
"Hứa Ân Ân, em nói "Được " cho
anh." Anh hung hăng ra lệnh.
"Được." Cô vô
lực trả lời.
Phí Kiệt vừa lòng hôn môi cô, bàn tay anh mơn trớn
thân thể Ân Ân, đầu ngón tay chạm vào nụ hoa mẫn cảm của cô, đem cô nháy mắt
đến điểm cao nhất.
Cô rên la một tiếng, cảm giác như cơ thể mình là bom
nổ chậm vậy.
Phí Kiệt trìu mến hôn cổ của cô, ôm chặt cô vào lòng
mình.
“Chúng ta sáng mai sẽ đi đăng ký kết hôn." Anh
nói
“Anh--- nói cái gì?” Cô thở hổn hển, mười ngón tay cấu
chặt áo sơmi của anh.
“Anh vừa hỏi em có gả cho anh không, em nói “được”,
chẳng lẽ giờ em lại đổi ý?” Phí Kiệt lập tức trở mặt, hung thần ác sát nói.
Cô gái này quả thật không có lương tâm! Anh vì cô mà
kiềm chế bản thân mình, không ngờ cô lại bồi đáp anh như vậy!
“Kết hôn không phải chuyện giỡn.”
“Em cũng đã muốn gả cho anh, anh cũng đã yêu em, như
vậy còn chưa đủ sao?” Phí Kiệt bực mình la lên.
“Cho dù em yêu anh…”
“Yêu mà còn có “cho dù” sao? Anh trừng mắt nhìn cô.
“Anh vẫn chưa thưa chuyện với ba em.” Hứa Ân Ân nhìn
vẻ mặt anh cố chấp, cố gắng nghĩ ra lý do nào đó để ngăn cản anh.
Cho dù cô rất muốn gả cho anh, nhưng chuyện xảy ra
trong ba ngày nay quả thật rất hù chết người! Cô còn muốn hưởng thụ một chút cảm giác được người ta theo đuổi.
“Anh đã nói chuyện với chú Hứa rồi, chú ấy nói chỉ cần
em ok, chú ấy liền ok, nhưng mà chú ấy cảnh cáo cô không được phép làm chuyện
gì bậy với em trước khi đám cưới.” Phí Kiệt đắc ý nói.
“Khó trách vừa rồi anh….” Hứa Ân Ân nhìn đến bàn tay
anh đang ở trước ngực mình, mặt cô nóng lên nhìn sang chỗ khác.
Đúng vậy, cô đã yêu anh từ lâu, nhưng cô vẫn chưa bao
giờ dám tưởng tượng đến việc cô và anh đang làm.
“Đã sắp kết hôn, em còn thẹn thùng gì nữa chứ?” Phí
Kiệt kéo tay cô xuống, mặt đối mặt với cô, nhìn đến khi mặt cô như sắp bị thiêu
đốt, lớn tiếng nói, “Nếu em không chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh sẽ đem đứa
nhỏ trả lại cho ba anh.”
“Anh dám uy hiếp em.” Cô trừng mắt nhìn anh.
“Đúng vậy. Bởi vì anh là người quyết định, là đầu bếp
đẹp trai nổi tiếng, không có gì không làm được, đúng không.” Anh đối đáp lại
cô.
“Những lời này muốn nói thì anh nói với người khác
đi.” Cô chu miệng lên, đánh túi bụi vào vai anh.
“Em không phải là người khác, em sắp thành vợ anh, ha
ha ha.” Phí Kiệt đắc ý cười to ra tiếng, cười đến nỗi đầu ngửa cả ra phía sau.
Hứa Ân Ân nhân cơ hội, đẩy Phí Kiệt ra, chạy nhanh ra
khỏi văn phòng.
Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi, cô cần phải
tìm ai đó nhéo cô một cái, cho cô biết mọi chuyện có phải là mơ không.
Phí Kiệt ở trong văn phòng nhìn cô chạy trối chết ra
khỏi phòng, nam tính nóng rực nhắc nhở anh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng anh biết
anh có thể kiềm chế, bởi vì không lâu nữa, anh có thể âu yếm ôm Ân Ân muốn làm
gì thì làm.
Ha ha ha ha ha ha ha ha............
* * *
Bốn ngày sau----
Hứa Ân Ân mặc bộ áo cưới màu trắng, đứng trong pháp
viện, nghe công chứng viên nói "Chúc mừng" với cô, sau đó mọi người
mới la to là "kiss kiss kiss", Phí Kiệt ôm hôn môi cô.
Cô nhìn Phí Kiệt tươi cười rạng rỡ, cảm giác anh xem
cô như là trân bảo, cô như muốn té xỉu….
Cô thật sự đã gả cho Phí Kiệt !
Mấy ngày nay, trừ bỏ thời gian ở phòng tắm, Phí Kiệt
luôn áp dụng chính sách kè kè bên cạnh cô, căn bản không cho cô đi đâu, ngay cả
cô cùng Kỉ Đại Vũ nói chuyện, anh cũng ôm đứa nhỏ đứng một bên giám sát.
Vừa nghe cô còn muốn hẹn Kỉ Đại Vũ ra ngoài, anh liền
ôm đứa nhỏ đang khóc nức nở đòi cô đến trước mặt.
Nghĩ đến đó, Hứa Ân Ân không nhịn được liền cười mỉm. Sau đó, cô phát hiện
đôi mắt đẹp của Phí Kiệt đang nhìn mình chăm chú.
"Mới ngày đầu kết hôn, em ngay cả hôn anh cũng
không chuyên tâm, em chết chắc rồi !"
Phí Kiệt ôm cô từ phía sau, xoay đầu cô ra phía sau mà
hôn, hôn đến khi ba Ân Ân -- Hứa Tinh Tiến
đi đến đánh vào đầu Phí Kiệt.
"Con khỉ này, ai cho con ở nơi công cộng mà làm
mấy chuyện này, muốn hôn thì về nhà mà đóng cửa lại mà hôn ! Đừng quên hai
con còn chụp hình cưới."
Phí Kiệt vừa nghe đến chụp hình cưới, bao nhiêu nhiệt
tình đều mất đi. Anh buông Ân Ân ra, trong lòng không cam lòng, tay vẫn còn ôm
thắt lưng cô.
Hứa Ân Ân đứng dựa vào người anh, nhận lời chúc mừng
nhân viên trong nhà hàng.
Bọn họ ai ai cũng hô hào, mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng mà má phiếm
hồng, sư phó Ngải Tâm th