
rất nhiều thì phải?”
“Em biết thế là tốt rồi.” Phí Kiệt nheo mắt nhìn cô.
“Được rồi, em cam đoan sẽ giúp anh diễn tốt vở kịch
này.” Hứa Ân Ân lớn tiếng nói, một tay tay vỗ vỗ vai anh.
“Nhớ là em đã nói gì đấy.” Phí Kiệt giơ hai ngón tay
hình chữ V với cô.
Trên thực tế, người lợi dụng nhiều nhất lại chính là
anh.
Anh không thích dạo phố, mỗi bộ quần áo đều do cô mua
về để anh mặc thử. Anh ghét giải quyết mấy chuyện lặt vặt, vì thế tiền điện
nước đến tiền thuê nhà đều do cô trả. Vai anh nhức mỏi thì cô liền massage cho
anh. Bị bệnh lại không đi bác sĩ, cũng là cô nói hết lời anh mới chịu đi khám.
Anh thích nấu ăn, nhưng nếu muốn anh quản lý chuyện
lớn nhỏ trong nhà hàng thì một ngày nổi nóng 18 lần cũng chưa đủ!
Nếu không có cô, anh….
Phí Kiệt nắm chặt tay lái, phát hiện chính mình căn
bản không biết rõ bản thân mình. May mắn ông trời còn thương anh, làm anh đúng
lúc phát hiện mình yêu Ân Ân.
Xe dừng ở đèn đỏ, Phí Kiệt đột nhiên kéo người cô qua
gần anh.
Hứa Ân Ân sợ nhất bị anh nhìn chằm chằm, cô không biết
che dấu cảm xúc mình thế nào.
Anh cúi đầu kề sát vào trán cô.
“Anh… Định làm gì?” Cô hít sâu thật sâu.
“Ở trong mắt người khác, đứa nhỏ là do chúng ta sinh
ra, mà em lại sợ anh đụng chạm như là chim sợ cành cong vậy, người ta sẽ nghi
ngờ đấy.” Đầu ngón tay anh lướt trên mặt cô, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của
Ân Ân
Tay Hứa Ân Ân nổi da gà, nhịn không được, cô bắt đầu
thở hổn hển.
“Em không phải là sợ anh chứ….” Anh cúi đầu hôn đôi
môi mềm mại của cô.
Cả người nổi hết da gà, cô cảm giác chân mình như mềm
nhũn ra.
Nhìn anh cười đắc ý, biết anh luôn có sức hấp dẫn
tuyệt đối với cô. Cô bỗng nhiên lấy tay ôm cổ anh, đôi môi nhẹ phớt qua môi
anh.
“Ai nói em sợ?” Tay cô đặt trước ngực Phí Kiệt, tim cô
giờ đập rất nhanh, nhanh đến độ cô cứ tưởng nó sẽ nhảy ra ngoài.
“Anh có nói anh rất thích bộ dáng dũng cảm của em
chưa?” Ngón tay anh trượt xuống áo sơmi của cô, nhẹ nhàng nắm lấy nụ hoa mềm
mại của cô, cho đến khi chúng bởi vì kích tình mà căng cứng.
Hứa Ân Ân vẫn nghĩ do chính mình không đủ nhiệt tình,
không nghĩ tới tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Cô cởi áo sơmi của Phí Kiệt, bàn
tay nhỏ bé nhanh chóng cởi nút áo sơmi thứ hai của anh.
Bá -- bá –
Cô mở to hai mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì
Bá bá bá bá bá bá bá bá bá bá bá!
"Ầm ỹ cái gì ! Không thấy người ta đang làm
việc sao ?" Phí Kiệt tức giận quát một tiếng, đôi môi vẫn không muốn
rời bờ môi ngọt ngào của Ân Ân.
Trời ạ, xe hai người vẫn còn đang trên đường lớn.
"Mau lái xe !" Hứa Ân Ân đẩy anh trở về
chỗ của mình, mặt cô nóng ran lên.
"Chúng ta tối nay tiếp tục." Anh không tình
nguyện nói, đạp chân ga cho xe chạy về phía trước.
"Không thể…. Chúng ta không phải quan hệ này." Cô cúi đầu nói nói.
"Chỉ cần em gật đầu, chúng ta sẽ là quan hệ
này." Anh nói.
"Ý của anh là….." Ân Ân trợn to hai mắt,
không thể tin những gì anh vừa mới nói.
"Cô gái ngốc, anh còn chưa nói rõ ràng
sao ? Em có muốn anh dùng máy vi tính đánh toàn bộ lời nói đó thành
văn bản cho em xem không ?" Phí
Kiệt bực mình nói.
Cô thấy hai lỗ tai anh đỏ bừng, đột nhiên cô rùng mình
một cái.
"Trời ạ !" Mặt úp vào hai tay mình,
toàn thân không ngừng run run, "Anh là nói thật."
"Cảm ơn ông trời, cô ấy cuối cùng cũng hiểu
rồi."
Hứa Ân Ân nghe Phí Kiệt nói như vậy, cảm giác Phí Đình
đang vùng vẫy trên người cô, muốn cô chú ý đến nó, nhưng cô giống như bị điện
giật, hoàn toàn ngồi yên bất động.
Ông trời rốt cuộc cũng nghe được lời thỉnh cầu của cô,
biến ước mơ của cô thành sự thật, Phí Kiệt thật sự thích cô, nhưng vấn đề là
----
Phí Kiệt có một lòng muốn đi đến hôn nhân với cô
không ? Còn nữa, cô đã bằng lòng làm bạn gái Kỉ Đại Vũ, hiện tại lại phát
sinh chuyện này, cô phải giải thích với anh ấy thế nào ?
Hứa Ân Ân cau mày, hai hàm răng cứ rít vào nhau, cảm
giác bị thích chính là như thế này, quả thật rất phiền não !
Bởi vì lời nói của Phí Kiệt, mấy ngày kế tiếp Hứa Ân
Ân cứ như lơ lững trên mây.
Đầu óc cô đều nghĩ đến Phí Kiệt, tựa như là đôi tình
nhân yêu nhau đã lâu, cũng càng lúc càng quen với việc bị Phí Kiệt ôm và thỉnh
thoảng bị anh hôn trước mặt mọi người.
Tuy rằng Phí Kiệt vẫn nói chuyện bình thường với cô,
nhưng ánh mắt anh lại nóng bỏng rực lửa nhìn cô, đều làm cô tinh tường cảm nhận
được anh quả thật thích cô.
Hứa Ân Ân vì thế muốn nói rõ với anh, muốn hỏi Phí
Kiệt có muốn kết hôn với cô không, hơn nữa cô phải gọi điện thoại cho Kỉ Đại Vũ
giải thích mọi việc.
Nhưng cô cũng chỉ có thể gửi tin nhắn cho Kỉ Đại Vũ,
nói hiện tại tình hình rất hỗn loạn, đợi mọi thứ đâu vào đấy, cô sẽ tự mình
giải thích cho anh ấy nghe, nhưng khi đối mặt với đôi mắt đen sâu của Phí Kiệt,
đầu óc cô đột nhiên mê muội, nói cũng không nói được gì cả.
"Thật có lỗi, gần đây đám phóng viên cứ túc trực
trước cửa nhà hàng làm mọi người không thể đến được, đây là món ăn nhà hàng
chiêu đãi các vị. " Nhân viên phục vụ đưa cơm đến từng bàn, vừa cười
nói, "Chủ trù và Ân Ân vì có chút chuyện phải xử lý nên tối nay có thể sẽ