
nh oa một tiếng khóc lớn, hơn nữa mặt lại đỏ
lên, cứ thút thít cái mũi không ngừng. Hứa Ân Ân chạy vọt vào phòng bếp, ôm lấy
Phí Đình.
Phí Đình ôm cổ Ân Ân, đôi mắt to vô tội chờ mong nhìn
cô, nước mắt cứ rơi xuống, khóc đến nỗi cô cảm thấy thương.
“Người nên an ủi lại không an ủi! Nó còn nhỏ thì phải
được an ủi hả?” Phí Kiệt hai tay khoanh trước ngực khó chịu nhìn hai người bọn
họ một lớn một nhỏ thân thân thương thương.
Reng reng reng….
Phí Kiệt giả bộ không nghe tiếng chuông.
“Đi nghe điện thoại.” Hứa Ân Ân cau mày gọi anh.
Phí Kiệt ấn nút pha café, cố ý quay lưng về phía hai
người.
Reng reng reng reng reng reng….
“Nghe điện thoại, nếu không em sẽ không nói chuyện với
anh.” Hứa Ân Ân đi đến cạnh Phí Kiệt, đá vào chân anh.
Phí Kiệt trừng mắt nhìn cô, hai mắt nheo lại, không
tình nguyên đi ra phòng khách nghe điện thoại.
“Alo, có gì nói mau.” Anh thô lỗ trả lời điện thoại,
vừa nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi, cả người nháy mắt đứng nghiêm vững
vàng, "Chú Hứa !"
Ba cô sao lại gọi điện ? Hứa Ân Ân đi ra phòng
khách, thấy Phí Kiệt nhíu mày nghe điện thoại.
Cô đã kể hết mọi chuyện cho ba cô nghe. Hứa Ân Ân dỗ
dành đứa nhỏ, một bên cắn môi bất an.
"Dạ, con đã biết, con sẽ xử lý, trễ một chút con
sẽ gọi điện thoại báo cáo tình hình cho chú."
Phí Kiệt gác điện thoại, bước đi đến trước mặt Hứa Ân
Ân.
"Chuyệng gì vậy ?" Cô sốt ruột hỏi.
"Hôm nay báo chí có bài viết về chuyện tình của
Chu Nghiên, nhưng mà hình anh và em cùng đứa nhỏ so với hình của cô ta còn lớn
hơn nhiều. Đưa tin gì mà Chu Nghiên thất tình, anh bắt cá hai tay…."
"Trời." Hứa Ân Ân cắn môi, tay tiếp tục vuốt
lưng đứa nhỏ khóc thút thít trên vai cô.
Phí Kiệt rút khăn giấy lau khô nước mắt cho Phí Đình,
anh bắt đầu đi vòng vòng trong phòng khách.
"Chết tiệt, hiện tại mọi chuyện lại lớn đến vậy,
phải giải quyết làm sao ?" Anh thì thào tự nói.
"Anh làm gì mà tức giận ? Bởi vì anh có cảm
tình với Chu Nghiên sao ?" Cô thốt lên.
"Đầu óc em có vấn đền hả ?" Anh tức
giận nhìn cô, "Em nghĩ cho kỹ đi, nếu chúng ta nói đứa nhỏ không phải con chúng ta, nó lập tức sẽ bị
đưa đến sở cảnh sát. Lỡ như mẹ nó vẫn không xuất hiện, thì chẳng phải nó sẽ bị
đưa cục xã hội sao?"
Hứa Ân Ân cắn môi, đau lòng ôm chặt đứa nhỏ, đứa nhỏ
ôm hai má cô mà hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngoảnh tới ngoảnh lui trên vai cô tìm
góc độ lý tưởng.
Cô nheo mắt, vẻ mặt lo lắng nói, "Vậy làm sao
giờ ? Đứa nhỏ là vô tội. Nếu xét nghiệm DNA không phải là con anh, nó bị
mang đi phải không ? Chúng ta có thể nuôi nó không ?"
Phí kiệt nắm chặt vai cô, thích cô nói hai chữ
"chúng ta."
"Chúng ta có thể giả bộ làm ba mẹ đứa nhỏ, có lẽ
mẹ nó sau khi đọc báo biết được, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nếu mẹ nó vẫn không
xuất hiện, anh sẽ đi đưa nó đi báo tạm trú, tóm lại anh sẽ lo cho nó đàng
hoàng." Phí Kiệt ánh mắt lóe sáng, thật vui mừng vì báo chí thay anh tìm
được cách giải quyết.
Anh trời sinh tính tình rất xấu, giờ anh lại hối hận
vì lúc nãy lại kêu cô đi quen với Kỉ Đại Vũ.
Anh làm sao dễ dàng buông cô ra, anh không cam lòng để
Kỉ Đại Vũ giành mất cô.
"Mặc dù nó không phải con anh, anh vẫn sẽ lo cho
nó sao ?" Cô nhìn anh cười, cảm thấy rất cảm động.
"Nếu em muốn mọi chuyện đều êm xuôi, thì cùng anh
tiếp tục giả bộ làm ba mẹ nó."
"A…."
Phí Kiệt nhìn bộ dáng giật mình của cô, biết cô nhất
xem trọng việc đem lại hạnh phúc cho đứa nhỏ đặt lên trên hết, mà sẽ không màng
đến chuyện tổn hại danh dự của bản thân mình.
Cô gái ngốc, anh làm sao lại trơ mắt nhìn cô ngã vào
lòng người khác chứ ?
"Nhưng mà…." Hứa Ân Ân cắn môi, nhớ tới lúc
nãy anh nổi giận ở trong bếp.
"Đây là cách tốt nhất cho đứa nhỏ. Yên tâm đi,
bất quá chỉ là đóng kịch thôi." Anh vuốt vuốt tóc cô, ôm đứa nhỏ sang
người anh, đùa giỡn cùng nó.
"Nhưng mà anh vừa rồi nói chúng ta sau này chỉ
cần duy trì quan hệ cộng sự mà." Cô ai oán liếc anh một cái.
Phí Kiệt nhếch môi nhìn cô, trong lòng liền chột dạ,
không nói nên lời.
"Anh vừa rồi tức quá." Anh lẩm bẩm nói.
"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh."
"Anh không có xin lỗi." Anh hừ lạnh một
tiếng.
Hứa Ân Ân nhìn bộ dáng trẻ con của anh mà phì cười,
cười đến hai mắt híp lại thành một đường cong dài.
"Cười cười cười, coi chừng vui quá hóa
buồn." Anh liếc mắt nhìn cô, lập tức xích lại gần cô, "Còn nữa, nếu
giả bộ làm ba mẹ đứa nhỏ, chuyện em và Kỉ Đại Vũ quen nhau, tốt nhất tạm thời
hoãn lại đi. Hai người tốt nhất vì đứa nhỏ mà nhẫn nại một tí đi."
Vẻ mặt anh nghiêm trang, nhưng trong lòng lại rất vui
mừng. Tốt nhất nhẫn nại đến lúc anh và Ân Ân đơm hoa kết trái !
"Xem ra cũng chỉ có thể như thế." Cô thở
dài, lại không cách nào ngăn cản tim đập nhanh hơn.
"Làm gì mà buồn bã ?" Phí Kiệt ôm eo
cô, "Được một đầu bếp xuất sắc và đẹp trai làm bạn trai, là phước tám đời
của em đó."
"Xì." Cô le lưỡi nhìn anh, bộ mặt phụng
phĩu.
"Đi thôi, đi ăn sáng, anh nấu cho em một nồi cháo
xương hầm." Phí Kiệt nắm tay cô đi vào phòng bếp.
"Em thích nhất cháo xương hầm, buổi trưa em cũng
muốn ăn món này." Cô nuốt nước miếng, bắt đầu