
cố gắng thôi
miên chính mình !
“Anh không nói ngon nói ngọt với cô gái khác.”
“Em là người nhà của anh.” Hứa Ân Ân lập tức bình tĩnh
lại.
"Em không chỉ là người nhà…."
"Mà còn là quản lý nhà hàng." Hứa Ân Ân cướp
lời anh, không muốn nghe anh nói bậy bạ gì nữa, "Tóm lại, anh làm ơn đi
lên lầu dùm em, bằng không em sợ mấy cô gái này chắc chắn sẽ múa cột để hấp dẫn
anh."
"Nghe cũng hay hay !"
Đôi môi Phí Kiệt nhếch lên cao tạo thành một nụ cười
tươi rói, đôi mắt đen dài thâm thúy híp lại, tô điểm cho sự hoàn mỹ của gương
mặt anh. Hứa Ân Ân liền nhìn sang chỗ khác, cô không dám nhìn anh lâu quá, sợ
rằng lòng mình sẽ tan chảy mất.
"Xong việc rồi thì lên lầu tìm anh, anh có chuyện
nói với em." Phí Kiệt nắm tay cô, xoay mặt cô về phía anh.
Hứa Ân Ân gật đầu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp,
bước chân như đang phiêu bồng trên mây.
Nhưng mà mới đi được hai bước, cô liền dừng lại, chậm
rãi khôi phục trạng thái bình thường.
Cô đã chấp nhận làm bạn gái Kỉ Đại Vũ, ngày mai còn
cùng anh ấy đi xem phim, sao giờ còn ở đây mê mẩn Phí Kiệt ? Không thể vì
những lời hôm nay Phí Kiệt nói mà cô lại thay đổi chủ ý được.
Nhưng nếu Phí Kiệt thật sự thích cô, thì cô phải làm
sao bây giờ ?
Hứa Ân Ân thấy nhân viên phục vụ nhìn mình, cô mới
phát hiện nãy giờ mình đứng tại chỗ ngây ngô cười, vội vàng thay đổi sắc mặt, khôi
phục lại trạng thái bình thường của mình.
Đều là do Phí Kiệt, mỗi lần gặp anh là thế giới của cô
lại đảo lộn…. Cô phải giữ vững lập trường, phải để mọi thứ trở về quỹ đạo của
nó, bọn họ vẫn tiếp tục là người nhà….
Ai….
* * *
Thực khách cũng đã dùng bữa xong, Hứa Ân Ân biết thời
điểm bận rộn nhất đã qua, đầu óc cô giờ đã không còn căng thẳng, cả người nhẹ
nhõm hẳn đi.
Cô đi vào toilet soi gương trang điểm lại, thuận tiện
kiểm tra toilet một tí. Nhìn bồn rửa tay không có khăn giấy, cô kêu nhân viên
vệ sinh tới, dặn dò cô ta cứ mỗi nửa tiếng phải vào đây kiểm tra một lần. Thấy
nhân viên vệ sinh đã thay giấy, Hứa Ân Ân mới trở về văn phòng.
"Chị Ân Ân, buổi tối em mượn xe chị được
không ?" Nhị trù Tiếu Sa đi đến trước mặt cô, hỏi nhỏ.
Ở Philadelphia, công việc ngập đầu ngập cổ, ai nấy đều
làm việc muốn tắc thở, nhưng mà lại được hưởng đãi ngộ rất đặc biệt – Hứa Ân Ân
coi bọn họ như người một nhà, việc lớn việc nhỏ nếu như cô có thể giúp được, cô
nhất định sẽ giúp.
"Được, nhưng không được lái xe khi say rượu, tốc
độ không được vượt qua 100." Hứa Ân Ân gật đầu dặn dò.
"Em biết, em biết." Tiếu Sa Sa vội gật ra vẻ
hiểu ý. Tiểu Sa tin chắc Hứa Ân Ân có thiên lý nhãn, nếu không thì chiếc xe
chắc chắn có gắn camera. Nếu không thì sao mỗi lần Tiểu Sa phạm sai lầm, Ân Ân
đều biết cả, còn phạt không cho hắn mượn xe trong một thời gian dài.
"Phí Kiệt kêu em viết thực đơn mới, em đã viết
chưa ?" Cô hỏi.
"Em cũng nghĩ ra vài món rồi, nhưng lại thấy quá
tầm thường, tối nay đi ăn thịt nướng, chắc đầu óc sẽ minh mẩn hơn, không chừng
còn nghĩ ra món nào đó đặc sắc." Tiểu Sa đột nhiên hạ giọng, kề sát Hứa Ân
Ân hỏi, "Phí lão đại hôm nay hình như rất vui ?"
"Sao ?"
"Cả buổi tối anh ấy vừa nấu ăn vừa huýt sáo, làm
tụi em sợ muốn chết. Còn nữa, nhân viên mới làm hỏng cả nước sốt, thế mà anh ấy
cũng chẳng tức giận."
"Quả thật không bình thường." Hứa Ân Ân kinh ngạc tròn to hai mắt.
Lần trước Tiếu Sa làm hỏng nước sốt, làm cho 5 món ăn
không thể nào đem ra cho thực khách, Phí Kiệt không nói lời nào, sắc mặt tối
sầm, anh cầm lấy dao nĩa, trực tiếp ăn hết mấy món bị hư đó, làm mọi người sợ
tới mức á khẩu.
Không ai được phạm sai lầm trong phòng bếp của Phí
Kiệt.
“Có thể do đứa nhỏ nên tâm trạng anh ta mới tốt như
vậy, dù sao cũng đã làm ba rồi, mà đứa nhỏ lại rất dễ thương." Hứa Ân Ân
nói.
"Đứa nhỏ kia siêu dễ thương. Mọi người hôm nay
đều đi làm rất sớm chỉ vì muốn chơi đùa cùng nó thôi."
“Cho dù có thương yêu đứa nhỏ thế nào, nhưng nhớ rõ
phải dùng bao cao su, các người còn chưa kết hôn, đừng có làm chuyện gì bậy bạ
mà làm cha mẹ phải lo lắng.” Hứa Ân Ân nhìn sắc mặt Tiểu Sa thay đổi vì bị đoán
trúng tim đen, nhịn không được cười ra tiếng, "Cầm chìa khóa đi, gửi lời
chào bạn gái em dùm chị.”
Hứa Ân Ân đứng dậy, đi vào gian phòng phía trong.
Mỗi bước đi lại làm lòng cô thêm rối bời.
Cô đã từng muốn buông tay, không muốn nghĩ đến Phí
Kiệt nữa, nhưng cứ mỗi lần anh trở nên thân thiết với cô, lòng cô lại lay động.
Ân Ân hít sau một hơi, đẩy cửa gian phòng ra ---
Phí Kiệt ngồi ở ghế sofa, chân dài gác ở trên bàn, Phí
Đình đang ngủ say sưa trong nôi.
“Xong việc rồi à?” Phí Kiệt uể oải hỏi, mắt cứ nhìn
chòng chọc vào cô.
“Có gì thì nói đi, em còn phải gọi cho Kỉ Đại Vũ để
hẹn anh ấy đi coi phim.” Hứa Ân Ân đóng cửa lại, đứng cách xa Phí Kiệt.
Phí Kiệt nheo mắt lại, ngồi thẳng lên, ngoắc ngoắc
ngón tay bảo cô đến gần anh.
Anh không phải đế vương, cô cũng không phải phi tử của
anh, mà nhìn bộ dáng bây giờ của anh giống như là đang tuyển phi để hưởng thụ
đêm xuân vậy.
“Em không phải con chó nhỏ của anh.” Hứa Ân Ân đứng
tại chỗ, hy vọng hai tai mình không đ