
của
nhau.”
“Nếu chúng ta kết hôn, chúng ta còn sẽ thân hơn nữa.”
Anh thản nhiên nhắc lại vấn đề.
Hứa Ân Ân không quen nhìn anh đắc ý ngạo mạn như thế,
cô cố ý “hứ” một tiếng khiêu khích anh, “Người phụ nữ nào mà đầu óc bình thường
cũng sẽ chọn Kỉ Đại Vũ.”
Mặt Phí Kiệt biến sắc, hai mắt nheo lại, khó chịu vì
bị cô xem thường, “Tùy em.”
Hứa Ân Ân nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh giờ xụ xuống
một đống vì bị cự tuyệt, nhưng cô không còn cách nào, bởi vì anh nhất thời hứng
thú mà muốn quen cô, cô không muốn vì vậy mà phá hủy mối quan hệ thân thiết
nhiều năm của hai người.
Cô xoay người đứng lên, nhẹ giọng nói, “Ai tin anh đột
nhiên thích em!”
“Không có đột nhiên thích, mà là đột nhiên thông suốt,
thì ra anh đối với em chính là tình yêu nam nữ.”
Giọng nói Phí Kiệt vang lên phía sau lưng cô. Cả người
Hứa Ân Ân run lên, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cô nhất định là đang
nằm mơ, nếu không anh sẽ không nói những lời này với cô.
Cô giống như xác ướp đi ra khỏi văn phòng, dùng sức
nhéo đùi mình.
“Đau.” Cô đau đến nhảy dựng lên, xoa xoa chỗ bị mình
nhéo.
“Ha ha ha.” Giọng cười to của Phí Kiệt truyền ra từ
trong phòng.
Hứa Ân Ân quay đầu nhìn lại, mới phát hiện lúc nãy ra
khỏi văn phòng, cô quên đóng cửa. Ân Ân đỏ mặt, chạy như điên xuống lầu.
Trời a, cả thế giới này như đang đảo lộn! Phí Kiệt tài
giỏi hơn người, không ai bì kịp, uống say hay làm nũng, khát vọng mái ấm gia
đình, ông chủ lạnh lùng, thế mà lại nói --- Anh thích cô!
Hứa Ân Ân dám chắc nếu không phải anh điên thì người
điên chính là cô!
Buổi tối, Hứa Ân Ân ở nhà Phí Kiệt dỗ Phí Đình ngủ,
sau đó cô liền khóa cửa phòng, mặc cho Phí Kiệt điên cuồng gọi di động cho cô,
cô cũng không thèm để ý đến anh.
Nhưng mà việc nhỏ này sẽ không thể nào làm Phí Kiệt
chùn bước.
Lúc anh ở Pháp học nấu ăn, một ngày phải làm 18 tiếng
đồng hồ, mỗi ngày gọt mấy trăm quả khoai tây, phải đạp xe đạp 1 tiếng đến chỗ
làm. Vì muốn thành thạo tiếng Pháp, để nhân viên nhà bếp không khinh thường
mình, ngoài thời gian làm việc tại phòng bếp, còn lại anh đều dùng để đọc sách.
Nhưng anh vẫn vượt qua được thôi.
“Hiện tại có gì đâu mà khổ, so với lúc đó còn khổ hơn.
Đúng không?” Buổi sáng 7h, Phí Kiệt đứng ở phòng bếp, quay đầu nhìn tiểu quỷ
kia mà nói.
Tiểu quỷ kia đang cầm quả táo vừa cạp vừa nhìn anh
cười ngây ngô. Hôm nay mới sáng sớm, anh tìm thợ mở khóa đến mở cửa, chuồn êm
vào phòng ẵm đứa nhỏ ra phòng khách, hy vọng Ân Ân có thể ngủ thêm một chút.
Anh dám cá, cô tối hôm qua nhất định không ngủ được.
Dùng cà rốt khắc ra hình lưới cũng không làm khó được
anh, thay tã đương nhiên cũng là việc nhỏ.
“Phí Đình! Phí Đình!” Hứa Ân Ân không mang dép lê, tóc
lõa xõa chạy vọt vào phòng bếp, “Phí Kiệt, không thấy Phí Đình đâu hết!”
“Mẹ mẹ mẹ… dì dì dì…” Phí Đình vui vẻ vung vẩy hai
tay, nhìn y như thiên sứ vậy.
“Thì ra con ở trong này!” Cô ôm chặt đứa nhỏ, ngửi mùi
vị sữa non trên người nó.
“Làm sao vậy?” Phí Kiệt đi đến bên cô, vuốt đầu trấn
an cô.
“Em mơ thấy nó bị người ta mang đi, sau đó tỉnh lại
thì lại không thấy nó đâu cả, làm em sợ muốn chết.”
“Anh nghĩ để em ngủ thêm chút nữa, sợ nó làm em thức.”
Phí Kiệt ôm đứa nhỏ để trên ghế ngồi, sau đó anh ngẩng
đầu nhìn chiếc áo sơmi dài cùng đôi chân thon dài của cô, cũng phóng tầm mắt
nhìn cả người Ân Ân, ánh mắt vô cùng mờ ám, đầy vẻ háo sắc.
Hứa Ân Ân đột nhiên nhớ tới mình không có mặc nội y,
cô lập tức lấy tay che ngực, hơn nữa mặt còn đỏ rần rần.
“Bộ dáng hiện giờ của em rất quyến rũ và hấp dẫn.” Anh
vừa cười vừa nói.
Hứa Ân Ân cảm thấy luật pháp nên bổ sung thêm
quy định bằng văn bản, đàn ông đẹp trai mặc tạp dề không được phép mỉm cười với
con gái.
“Vậy anh cứ từ từ nghĩ, em muốn ngủ tiếp.”
“Anh đã làm bữa sáng.” Phí Kiệt thấy cô định quay đi
liền hô to.
“Em còn mơ thấy anh nói, vì đứa nhỏ nên mới tiếp cận
em.” Cô đứng tại chỗ, cũng không quay đầu lại nói.
“Em nói cái gì?” Phí Kiệt hét lớn một tiếng, ánh mắt
phẫn nỗ nhìn cô.
“Anh thẹn quá thành giận sao?” Cô không dám quay đầu,
chỉ dám đứng tại chỗ.
“Thẹn quá thành giận cái con khỉ! Anh nếu muốn tìm
người chăm sóc đứa nhỏ, không thể tự bỏ tiền kiếm bảo mẫu sao?” Phí Kiệt thét gào
đằng sau, ánh mắt càng thêm âm trầm chờ cô trả lời.
“Ai biểu anh lại thổ lộ lúc không thích hợp chứ.” Cô
nói
“Em không muốn quen với anh thì nói đi, cần chi phải
tìm một đống lý do.” Phí Kiệt quăng tạp dề lên bàn ăn.
“Xấu tính lại hay nổi nóng, anh như vậy thì làm sao mà
quen với ai được.” Cô quay đầu vừa vặn nhìn thấy Phí Kiệt nổi trận lôi đình
quăng tạp dề.
“Anh không thiếu phụ nữ ! Em còn đứng đó làm gì, sao
không đi gọi điện cho Kỉ Đại Vũ, muốn quen nhau yêu nhau hay kết hôn thì tùy
em. Chúng ta từ nay về sau cứ duy trì quan hệ cộng sự, em vừa lòng
chưa?” Anh đã hạ mình thổ lộ với cô, kết quả còn bị cô nghi ngờ nữa.
Anh đời này ghét nhất bị người khác nghi ngờ!
“Ô ô…” Phí Đình cầm quả táo trong tay, đôi mắt to tròn
đang ngấn nước.
“Khóc cái gì? Nên khóc là tao nè!” Phí Kiệt trừng mắt
nhìn đứa nhỏ.
Phí Đì