
i anh tươi cười rạng rỡ -- cô thích anh. Đây là khởi đầu rất tốt.
“Anh nếu muốn tán tỉnh thì đi tìm cô bảo mẫu ngày hôm
qua kìa!” Cô đột nhiên quát to.
Phí Kiệt kinh ngạc, không biết sao cô lại nổi giận? Cô
không phải người hay nổi giận, trừ phi --- cô muốn dùng cách này để che dấu cảm
xúc thật của mình.
“Anh không muốn tìm cô bảo mẫu kia, anh thích hôn em
hơn.”
Thân thể cô bỗng dưng lắc lư, “Ai tin lời anh chứ….”
Cô mờ mịt nói, cảm giác đầu óc đang phiêu diêu giữa không trung.
“Ân Ân, em thích đàn ông thế nào?”
Hứa Ân Ân hất tay anh ra khỏi vai mình, hung hăng nói,
“Ai cần anh lo!”
Phí Kiệt bất thình lình bắt lấy gáy cô, kéo cô về gần
mình.
“Anh làm gì kề sát dữ vậy, lỡ Kỉ Đại Vũ hiểu lầm thì
sao?” Cô lần nữa đẩy tay anh ra.
Sắc mặt Phí Kiệt trầm xuống, khoanh hai tay trước
ngực, bộ dáng bực bội nhìn trừng trừng cô.
“Em quyết định quen với Kỉ Đại Vũ?” Anh nghiêm mặt,
nghiến răng nói.
“Phải, em nhận lời làm bạn gái anh ấy.”
“Nhưng vẫn chưa chính thức yêu nhau?” Phí Kiệt cố tìm
khe hở trong lời nói của cô.
“Nhưng mà em đã chấp nhận….”
“Mẹ mẹ mẹ.” Phí Đình nắm lấy tóc Ân Ân đưa vào miệng
nó.
“A, này không ăn được!” Hứa Ân Ân kinh hô một tiếng,
cố gắng nắm tóc mình giựt lại.
“Để anh.”
Phí Kiệt cúi đầu cầm bàn tay cửa đứa nhỏ, ánh mắt chớp
chớp nhìn chằm chằm Ân Ân. Cô bủn rủn tay chân, nếu cô còn nhìn vào mắt anh
nữa, chắc chắn cô sẽ bị trúng gió ngay, Ân Ân vội vàng lui về sau ba bước.
Phí Kiệt thấy vậy lại tiến lên ba bước.
“Anh…. Anh đừng qua đây!”
“Khẩn trương gì?” Môi Phí Kiệt giương lên, vừa cười
vừa ôm đứa nhỏ, “Mày cứ như con ngựa hoang vậy, tao thả mày xuống dưới đất.”
“Em… Em đột nhiên nghĩ đến….” Hứa Ân Ân cố đánh trống
lãng, vội vã tìm cớ gì để chạy đi.
“Giúp anh tra chút tư liệu!”
Phí Kiệt cầm tay cô đi đến máy vi tính đặt gần cửa sổ
trong phòng khách. “Anh nghĩ chúng ta nên tìm chút tư liệu về đứa nhỏ, các
người đều là phụ nữ thì dễ dàng hơn.”
Ân Ân nhìn chăm chú tay Phí Kiệt đang nắm chặt tay
mình, cô biết mình đáng lẽ nên giãy dụa nhưng không biết tại sao cô lại chẳng
có chút sức lực nào. Bàn tay anh lớn và rất ấm, ngón trỏ vì cầm dao lâu ngày mà
bị chai sần, hơi ấm trong bàn tay anh rất đỗi quen thuộc. Dù sao cô và Kỉ Đại
Vũ cũng chưa chính thức yêu nhau, cũng không thể tính là phản bội…. Coi như đây
là kỷ niệm cuối cùng trước khi từ giã cuộc sống độc thân.
Phí Kiệt thấy cô chăm chú nhìn bàn tay anh, anh dám
thề cô nhất định thích anh, có lẽ cô cần thời gian để làm rõ tình cảm của mình
mà thôi.
“Hứa Ân Ân, nếu anh theo đuổi em, em thấy thế nào?”
Anh đột nhiên quay đầu hỏi cô.
“Em em em…. Anh anh anh…” Chân trái Ân Ân vấp chân
phải, xem tí nữa là té.
Tim cô đập loạn xạ, vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt cười
cợt của anh, trực giác liền phòng bị, “Anh không cần làm rối tung mọi chuyện
lên, em muốn quen với Kỉ Đại Vũ.”
“Hừ.” Phí Kiệt liếc mắt nhìn cô, tiếp tục kéo cô đi
đến máy vi tính.
Cô muốn quen với Kỉ Đại Vũ, phải qua cửa ải của anh đã
!
Buổi tối ở phòng bếp nhà hàng Philadelphia.
Hứa Ân Ân vẫn như ngày thường đi vòng vòng nhà hàng
nói chuyện phiếm với khách quen, cùng nhau nói về cuộc sống hoặc cùng những
khách mới tới nhà hàng lần đầu nhận xét về món ăn, hoặc là nói về những quán ăn
gần đây họ hay đến.
“Giúp Ngô phu nhân ở bàn số 3 thay bộ dao nĩa mới,
bà ấy và Ngô tiên sinh rất thích món cá hồi.”
“Hôm nay là sinh nhật của Trần tiểu thư ở bàn số 5,
nói nhà bếp chuẩn bị một ít bánh ngọt bưng lên.”
“Chu tiểu thư rất thích món beefsteak khoai tây chiên,
nhưng vẫn muốn nếm thử món tôm sốt phô mai, chuẩn bị hai món ăn đó đi.”
Sau khi trò chuyện với từng bàn xong, cô sẽ quay sang
dặn dò nhân viên những điều cần lưu ý.
Bình thường khi cô làm việc ở sảnh nhà hàng, Phí Kiệt
nói không ở nhà bếp đích thân nấu ăn, thì cũng ở trong đó chỉ đạo mọi người, để
tránh những người ở nhà bếp làm ra món ăn không đúng tiêu chuẩn của anh.
Nhưng mà đêm nay Phí Kiệt lại ngồi ở ghế trước của nhà
bếp, mắt thì cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ân Ân.
Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cả ngày cứ ôm lấy cô, còn
chưa đủ sao? Hơn nữa còn nói cái gì “Hứa Ân Ân, nếu anh theo đuổi em, em thấy
thế nào?”, rốt cuộc anh bị cái gì vậy chứ?
Hứa Ân Ân bị Phí Kiệt nhìn đến nổi cả da gà, quyết
định không trốn tránh nữa, đi nhanh về phía anh.
“Anh làm gì mà cứ ngồi ở đây, tránh ra!” Hứa Ân Ân hạ
giọng, không khách khí đuổi Phí Kiệt.
“Vì sao? Anh làm em căng thẳng?” Anh khoanh hai tay
trước ngực, ung dung nhìn cô.
“Mọi con gái trong nhà hàng đều đang nghĩ anh thích
họ, họ không thể chuyên tâm dùng cơm, anh hy vọng họ lãng phí đồ ăn của chúng
ta hả?” Cô hai tay chống nạnh, trừng to mắt nhìn anh, “Làm ơn ra dáng đầu bếp
một tí đi, mau đi lên lầu đi.”
“Anh không có nhìn họ, anh chỉ nhìn em.”
“Anh đã nhìn em suốt 10 năm rồi.”
“Nhìn 10 năm mà vẫn chưa chán, nhìn thêm nữa cũng
chẳng sao.” Môi anh nhếch lên, nhìn cô từ đầu xuống chân.
“Đem mấy lời ngon ngọt này mà nói với cô gái khác đi.”
Cô là hoa đã có chủ, cô đã chấp nhận làm bạn gái Kỉ Đại Vũ…. Cô