
ười phụ nữa
khác hôn nhau, lòng cô như bị ngàn kim châm rất đau đớn.
"Cô ta là ai vậy ?" Phương Lâm cũng
chạy theo Phí Kiệt ra ngoài.
"Cô nếu không đi, đừng trách tôi không khách
sáo." Phí Kiệt cau mày, quay đầu quát vào mặt Phương Lâm.
"Người nên đi là em." Hứa Ân Ân cố gắng vùng
ra khỏi tay anh.
Phí Kiệt thấy cô muốn bỏ chạy, anh nguyền rủa một
tiếng, kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Hứa Ân Ân bị anh ôm, cảm giác tức giận giờ
chẳng thấy đâu nữa, mà cô lại thấy mặt mình nóng ran lên, như là bị lửa bao
trùm vậy.
Mặt cô dán chặt vào khuôn ngực rộng rắn chắc của anh,
gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương khoan khoái trên người anh, anh ôm cô
rất chặt, như thể cả đời này không muốn buông cô ra….
"Cô có thể đi rồi !" Phí Kiệt nói với
Phương Lâm.
"Trở mặt nhanh thật." Phương Lâm khoanh
tay trừng mắt nhìn Phí Kiệt cùng Hứa Ân Ân.
"Tôi đuổi cả buổi tối mà cô không đi, không trở
mặt mới là lạ." Phí Kiệt ôm Hứa Ân Ân đi tới, dùng chân đá văng cánh cửa
gỗ, đồng thời xoay người nói với ai kia, "Nhớ ra đóng cửa dùm."
"Anh lợi dụng người ta xong thì trở mặt, đồ chết
tiệt !" Phương Lâm tức giận, cô đá thật mạnh vào cánh cửa một cái
"rầm", sau đó bực tức bỏ đi.
"Nhắc anh lần sau đừng chọc tới loại bảo mẫu
này." Phí Kiệt vừa ôm Hứa Ân Ân vào nhà vừa nghênh mặt nói, miệng còn
không ngừng nhắc đi nhắc lại, "Em có biết mình là con gái không vậy ?
Biết mấy giờ rồi không ? "
Hứa Ân Ân cúi đầu nhìn tay mình, một câu cũng không
lên tiếng, bởi vì cô sợ chính mình nhịn không được mà cười. Anh vì cô mà đuổi
cô gái lúc nãy đi, anh rất để ý đến cô !
Phí Kiệt sợ làm đứa nhỏ thức, kéo Ân Ân vào trong
phòng, thấy cô cứ cúi đầu biết nhận lỗi, giọng nói anh nhỏ nhẹ phần nào.
"Một người con gái chưa lập gia đình mà đi chơi
đến tối mịt mới về, bộ em định không lấy ai ngoài Kỉ Đại Vũ sao ?"
Anh buông cô ra, khoanh tay trước ngực, miệng không ngừng cằn nhằn.
"Tại sao chỉ có anh mới có thể đi chơi về trễ,
còn người khác thì không được chứ !" Hứa Ân Ân bị anh cằn nhằn đến
nhức cả lỗ tai, nhịn không được nữa, cô ngẩng đầu cãi lại, "Chính anh cũng
ở phòng khách cùng người ta làm xằng làm bậy, còn dám kêu em về nhà sớm hay
sao ?"
"Anh là bị cưỡng hôn !" Phí Kiệt trừng
mắt nhìn Ân Ân, khuôn mặt tuấn mỹ giờ đột nhiên lại hốt hoảng, "Em em em….
Khóc cái khỉ gió gì !"
"Em không có khóc." Hứa Ân Ân hoảng loạn lau
đi nước mắt.
Sao cô lại yếu đuối vậy, sao lại khóc vì anh !
Tuy rằng cô cố nói với bản thân đừng yêu anh quá
nhiều, nhưng mười năm không phải là thời gian ngắn, cô không thể nào nói buông
là buông được liền.
"Được được, em không khóc, là mắt anh có vấn
đề." Phí Kiệt nâng cằm cô lên, đôi mắt đen nhìn chòng chọc với mặt cô, đôi
mắt đột nhiên lóe lên tức giận, "Mẹ nó, có phải Kỉ Đại Vũ đánh em
không ?"
Cô dùng sức lắc đầu.
"Chết tiệt, hay là anh ta cầu hôn em, em vui quá
nên khóc ?" Phí Kiệt hít một hơi thật sâu, sắc mặt xanh mét trừng
trừng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ân Ân.
"Làm gì có." Hứa Ân Ân nói xong liền nhích
người qua một bên, cô không muốn quá thân mật với anh, nếu không cô lại sẽ yếu
đuối, không dám rời bỏ anh, "Anh quản em nhiều vậy làm gì ? Anh có
thời giản quản em, sao không lo mà đi tìm mẹ của Phí Đình đi. Không phải anh
nói đi tìm Lý Thất Ngôn để lấy đoạn băng ghi hình ở cửa sau sao ?"
Phí Kiệt thấy cô tìm cách trốn anh, lại còn chìa ra bộ
mặt dửng dưng, cơn giận lại tăng thêm, trực tiếp ôm chặt thắt lưng Ân Ân, đem
cô nằm gọn trong người mình.
"Anh đã hỏi rồi, Thất Ngôn nói camera ở cửa sau đã
bị hư nửa tháng nay rồi. Anh cũng đi hỏi hết những người ở quán ăn lân cận, xem
hỏi có thấy người phụ nữ khả nghi nào ẵm đứa nhỏ không. Nhưng mà chẳng ai biết
gì hết !" Trời ạ, cơ thể Ân Ân thật mềm mại, anh cứ muốn ôm cô thế
này mãi.
Mặt Phí Kiệt không cần kề sát mặt cô vậy chứ !
Hàng lông mi dài đáng ghét của anh đang đâm vào mặt cô ! Anh có nghe tiếng
tim cô đập loạn nhịp không ? Hứa Ân Ân cúi đầu nhìn chằm chằm ngực đang
đập phập phồng của mình.
"Dù sao đi nữa, anh cũng phải nhanh chóng tìm
được mẹ của đứa nhỏ." Cô cúi đầu thì thào nói, cô sợ rằng chỉ một phút
đồng hồ nữa cơ thể cô sẽ tan chảy trong vòng tay ấm áp này của Phí Kiệt.
"Anh đã tìm người điều tra nơi đăng ký khai sanh,
xem có thể tìm được mẹ nó không."
"Tìm giấy tờ khai sanh, không phải là đi báo cảnh
sát sao ? Cảnh sát sẽ giữ đứa nhỏ sao ? Có phải nếu như không
tìm được mẹ nó, thì họ sẽ giao nó cho hội phúc lợi xã hội ?" Cô xoay
người kéo Phí Kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy
vẻ lo lắng nhìn anh.
"Anh không có ngu như vậy ! Anh thuê thám tử
tư." Nhìn vẻ mặt lo lắng quan tâm đứa nhỏ của Ân Ân, sắc mặt anh mới giãn
ra một tí, thuận tay vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô ra phía sau.
Cơ thể Ân Ân run lên, bỗng dưng đưa tay đẩy tay anh
ra, giọng nói cùng phản xạ đột nhiên mạnh mẽ lên.
"Làm gì thì làm, anh mau chóng tìm được mẹ của
đứa nhỏ đi !"
"Em gấp cái gì ! Giờ đã có Kỉ Đại Vũ, liền
vội vã tống khứ đứa nhỏ đi, không quan tâm anh nữa, đúng không ?" Phí
Kiệt bước tới gần cô, lửa g