
gái anh không?” Kỉ Đại Vũ cầm tay
cô.
Hứa Ân Ân cảm giác tay anh khẩn trương đổ mồ hôi, hai
cô cũng đứng ngồi không yên.
“Cái kia……” Hứa Ân Ân không biết nói sao, giả bộ vén
tóc rút tay về.
Kỉ Đại Vũ nhìn hành động của cô, vẻ mặt thất vọng tràn
trề.
“Nếu anh không ngại ngày nghỉ em phải làm việc thâu
đêm suốt sáng, em rất muốn trở thành bạn gái anh.” Cô lớn tiếng nói.
“Anh hoàn toàn không ngại.” Kỉ Đại Vũ mừng rỡ, kích
động lại cầm tay cô.
Lúc này, Hứa Ân Ân để anh nắm chừng vài ba giây rồi
vội rút tay lại.
Thảm! Cô có phải đã lâu không quen bạn trai, nên có
chút hồi hộp?
“À…. Cuối tuần này em mời anh đi xem phim, để bù cho
tối nay anh mời em ăn tối.” Hứa Ân Ân vội vàng tươi cười nói.
“Được.” Kỉ Đại Vũ dùng sức gật đầu.
Bên trong xe lại im ắng, hai người bốn mắt nhìn nhau
đến nỗi mất tự nhiên, cuối cùng --- hai người đều nhịn không được bật cười.
“Ân Ân, anh…..”
Hứa Ân Ân thấy anh chòm người về phía trước, biết rõ
anh định làm gì, cô vội vàng bước xuống xe, vẫy tay.
“Chúng ta gặp nhau sau nhé, bye bye.”
Trờ ạ, xem cô sợ đến chạy trối chết, may là nãy cô đáp
đồng ý làm bạn gái Kỉ Đại Vũ, nếu không anh nhất định nghĩ cô chán ghét anh.
Hứa Ân Ân bước đến bậc tam cấp, nhìn đồng hồ -- mười
một giờ. Không biết đứa nhỏ thế nào rồi ?
Hứa Ân Ân ngẩng đầu nhìn sang nhà Phí Kiệt còn sáng
đèn, không tự chủ được lấy chìa khóa nhà anh trong túi cô ra. Cô không phải
muốn đột kích kiểm tra, chỉ muốn xem đứa nhỏ có ổn không, tuyệt đối không có
động cơ mờ ám nào.
Được rồi, cô đối với bảo mẫu của Phí Kiệt có chút
"tò mò", thật sự là như thế thôi !
Mười một giờ đúng, Hứa Ân Ân cô gái kia còn chưa về
nữa. Phí Kiệt ngồi ở phòng khách, phụng phịu trừng mắt coi phim hài trên TV.
Cô sẽ không lần đầu tiên hẹn họ mà cùng người ta qua
đêm chứ ?
Nếu cô mà ngốc đến như vậy, anh đành phải gọi điện
thoại bảo cô về nhà. Dù sao anh cũng không muốn lúc chú Hứa về nước, Ân Ân lại
xảy ra chuyện. Ai nấy đều biết lúc chú Hứa ở nước ngoài, anh là người chăm lo
cho Ân Ân.
"Kiệt, anh chẳng quan tâm người ta." Y tá
Phương Lâm mặc quần đùi ngắn cũn cỡ trực tiếp ngồi lên người anh.
"Cô muốn làm gãy chân tôi sao ?" Phí
Kiệt lạnh lùng nhìn bạn của em họ của sư phó Ngải Tâm.
Phương Lâm õng ẹo trên người Phí Kiệt, nũng nịu nói,
"Anh quá đáng nha ! Người ta cao 1m70, 51 kg, ai cũng bảo em có dáng
người của siêu mẫu."
Lúc trước ở nhà hàng đã gặp qua anh hai lần, cô sớm ái
mộ anh từ lâu. Hôm nay đương nhiên phải tận dụng cơ hội, làm cho anh trở thành
người đàn ông của cô.
"Tôi đây không quan tâm cô bao nhiêu kg, tóm lại,
cô nói nhỏ cho tôi, đứa nhỏ khó lắm mới chịu ngủ." Anh hạ giọng, hung thần
ác sát uy hiếp nói, "Cô nếu không có việc gì làm, có thể đi được rồi, tôi
sẽ tính cho cô tiền lương của 12 tiếng."
"Lợi dụng người ta xong, là đuổi đi liền hay
sao ?" Phương Lâm bĩu môi nói.
"Cô cũng có giá trị lợi dụng ?" Phí
Kiệt trừng mắt nhìn mặt cô trang điểm đậm lè y như lên sân khấu hát tuồng,
"Đứa nhỏ lúc ở nhà bếp đã khóc ròng rã 2 tiếng đồng hồ. Cô không quên việc
này chứ ?"
Phương Lâm môi đỏ mọng mím lại, nhún vai nói,
"Đứa nhỏ không có mẹ bên cạnh nên cảm thấy không an toàn."
"Thôi đi, quản lý nhà hàng của tôi cũng chăm sóc
nó, nhưng nó cũng chẳng có khóc như vậy. Tôi còn nghĩ cô là y tá, đối việc chăm
sóc đứa nhỏ thì cô sẽ rất chuyên nghiệp."
"Kỳ thật…. Em cũng chuyên nghiệp lắm, anh muốn
thử xem không ?" Phương Lâm nhìn anh đầy mị hoặc, đem nửa người áp
sát vào Phí Kiệt.
"Tôi không có hứng thú làm mấy chuyện này trước
mặt đứa nhỏ, cô làm đủ trò rồi đó." Phí Kiệt đẩy cô ta, lấy tiền từ bóp ra
đưa cô, "Tốt lắm, phí bảo mẫu 5000, cô có thể đi rồi."
"Em không cần tiền, em muốn
anh ! " Phương Lâm cúi người, để anh nhìn rõ ngực mình cùng từng
đường cong thon thả của mình.
"Cô chỉ đáng giá 5000." Phí Kiệt ngay cả xem
cũng lười xem, mấy loại con gái này anh chưa từng thấy sao ? Đường cong,
dáng người thế này anh đã nhìn đến miễn dịch.
"Vậy cho em hôn một cái, coi như là phí bảo mẫu
đêm nay." Phương Lâm ôm chầm cổ Phí Kiệt không chịu buông.
"Tùy cô." Năm ngàn này anh có thể quyên vào
từ thiên, bằng không mời mọi người ăn cơm no nên, cũng không có gì lỗ cả.
Phí Kiệt kéo ót Phương Lâm, cho cô hôn một cái.
"Có thể đi." Anh để một giây rồi đẩy cô ra.
"Không đủ." Phương Lâm nhanh hôn anh, không
muốn buông tay.
Phí Kiệt nghe ngoài cửa có cửa đang mởn khóa, anh nhíu
mày, nắm chặt vai Phương Lâm mà đẩy cô ra.
"Cô thôi đi."
Phương Lâm dùng sức toàn thân, sống chết hôn anh.
Phí Kiệt giận trừng đôi mắt đen cùng Hứa Ân Ân bốn mắt
nhìn nhau.
Hứa Ân Ân sắc mặt thoáng chốc tái mét, xoay ngươi đi
ra ngoài.
Phí Kiệt đẩy Phương Lâm ra, rượt theo Ân Ân, "Hứa
Ân Ân, em đứng lại cho anh ! Anh muốn hỏi em !"
Phí Kiệt chạy nhanh ra đến cửa nắm chặt tay Ân Ân,
"Buông tay, trở về --- lo chuyện của anh đi." Hứa Ân Ân không quay
đầu lại nhìn anh, giọng cô run run vang lên.
Dù rằng đã nhiều năm ở bên Phí Kiệt, cũng thấy không
ít phụ nữ bủa vây anh, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn anh cùa ng