
tim đập nhanh khi gặp Ân Ân ?"
Bởi vì anh trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng Ân Ân sẽ
rời xa mình !
Ân Ân lúc trước chỉ quen có 1 người bạn trai , hẹn hò
chưa quá 3 ngày là đã bị anh dọa đến chạy mất dép. Nếu không phải lúc đó anh
đến Nhật Bản làm đầu bếp bên đó 1 tháng, thì làm sao tên Kỉ Đại Vũ đó có cơ hội
tiếp cận, cướp đi vị trí của anh chứ.
"Chết tiệt !" Phí Kiệt đi đến bồn rửa
tay, dùng hai tay hất nước vào mặt mình, cố gắng làm bản thân tỉnh táo.
Hiện tại ngẫm lại, lúc anh ở Pháp, không phải anh nhớ
nhà, mà là anh nhớ Ân Ân, cái nhớ ấy chính là ngọn lửa bùng cháy lên tình yêu
của anh đối với cô.
Anh chính vì quá coi trọng Ân Ân, sợ rằng sẽ làm cô
tổn thương, cho nên mới thôi miên chính mình, đem cô trở thành em gái, cố gắng
chăm sóc, trân trọng cô, bởi vì chỉ có làm người thân thì tình cảm này mới kéo
dài, còn làm người yêu thì….
Sợ rằng anh sẽ không đủ tư cách !
Phí Kiệt toàn thân vô lực dựa vào tường. Mười phút
sau, Phí Kiệt thu thập hành lý, để lại tờ giấy nói muốn lên núi ở vài ngày, sau
đó anh đem hành lý ra xe và lái đi.
Anh không phải không có lương tâm muốn bỏ rơi đứa nhỏ,
nhưng anh cần phải suy nghĩ lại mọi thứ, hơn nữa đứa nhỏ chắc chắn không phải
của anh, bởi vì 1 năm 9 tháng trước, Ân Ân ở cạnh anh, làm sao anh lại có thể
cùng người con gái khác quan hệ chứ.
Nhưng mà kết luận này trước mắt còn chưa thể nói cho
Ân Ân biết, cho nên, anh thật sự cần phải cẩn thận suy nghĩ…..
* * *
Đối với Hứa Ân Ân mà nói, từ sau khi đứa nhỏ đến đây
đã hơn một tuần, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Phí Kiệt đột nhiên
tuyên bố không chịu nổi, để lại tờ giấy nói là lên núi ở 1 tuần, tối hôm qua
mới trở về nhà, ngoài ra thì mọi thứ đều bình thường.
Hứa Ân Ân mặc dù trong lòng biết rõ Phí Kiệt muốn né
tránh việc kiểm tra ADN, cô cũng không hỏi nhiều, cô cho rằng đối với một người
đàn ông không thích bị trói buộc như anh, đột nhiên có đứa nhỏ xuất hiện nói là
con mình, quả thật đúng là sét đánh ngang tai.
Cô hiểu anh.
Một ngày sáng sớm, đồng hồ điểm 6h, Ân Ân theo thói
quen thức dậy, đứa nhỏ cũng cùng thức với cô.
Cô giúp nó thay tã, rồi pha sữa cho nó uống, nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cô nhịn không được mà hôn vào má của nó, sau đó đặt đứa
nhỏ vào xe em bé đẩy đến nhà bếp.
Hứa Ân Ân đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cô không biết
có phải tất cả đầu bếp đều yêu thích việc nấu ăn không, ít nhất thì Phí Kiệt là
như thế. Những năm gần đây, nếu cô mà dậy sớm hơn anh, thì cô sẽ chuẩn bị bữa
sáng cho anh, đến bây giờ điều đó cũng trở thành lệ bất thành văn rồi.
Hứa Ân Ân nấu cơm, sau đó chiên trứng ốp la, rồi xào
thịt hun khói, bắp cải và nấm hương. Tài nghệ nấu ăn của cô chỉ được đến chừng
đó, may mắn là Phí Kiệt không có thói quen ăn sơn hào hải vị, cái anh cần chỉ
là cảm giác của một bữa ăn ấm cúng.
“Ô…. ô a….” Phí Đình ngồi trên xe em bé, cầm lấy quả
táo mà cắn.
“Con xem, nhân viên ở Philadelphia nấu canh cá dinh
dưỡng cho con, rồi còn cháo, rất ngon nha, dì nhìn thôi là đã muốn ăn rồi. Chờ
cháo nguội, dì sẽ đút con ăn nha.” Hứa Ân Ân ngồi xuống bên cạnh Phí Đình, vừa
sờ sờ đầu nó vừa cười nói.
Ánh mắt Phí Đình trong trẻo, cười lộ ra mấy cái răng
sữa, miệng thì cứ khò khè đầy nước miếng.
“Sao con lại đáng yêu quá vậy?!” Hứa Ân Ân ôm chầm lấy
Phí Đình mà hôn vào hai má nó.
Phí Đình tay cầm trái táo đưa lên, vui vẻ cười khanh
khách ra tiếng.
Hứa Ân Ân nhìn nó mà cũng vui lây, cô cảm thấy Phí
Đình vừa ngoan vừa đáng yêu, không quậy phá, lúc cười cứ như là thiên sứ hạ
phàm. Mẹ của nó làm sao có thể bỏ nó chứ? Đứa nhỏ này dễ dàng thích ứng hoàn
cảnh, sao trời sinh tính nó dễ vậy? Mà sao mẹ của nó lại có thể đem nó giao cho
người lạ? Hứa Ân Ân cảm thấy đau lòng, lại cúi đầu hôn vào trán nó.
Không biết mẹ Phí Đình là người thế nào? Có phải là
loại phụ nữ có vòng ngực 32c mà Phí Đình thích không?
Hứa Ân Ân cắn môi, cúi đầu nhìn cái áo màu đỏ, quần
jean rất đỗi bình thường của mình, chắc chắn anh không thích loại phụ nữ có
ngoại hình như cô rồi. Đột cảm cô ngẩng đầu thì thấy thân ảnh Phí Kiệt thấp
thoáng ở cửa phòng bếp.
“Phí Kiệt, anh làm gì mà lấp ló ở cửa vậy?”
Bởi vì anh muốn khóc !
Phí Kiệt lộ ra nửa người, đầu cuối nhìn sàn nhà, trong
đầu anh giờ đang nghĩ đến hình ảnh tươi cười vui vẻ lúc nãy của Ân Ân và đứa
nhỏ. Mẹ Phí Đình nhẫn tâm vứt bỏ nó, tựa như năm đó mẹ anh đã bỏ anh mà đi. Ân
Ân lại chẳng chấp nhất chuyện nó không phải cốt nhục của mình, mà vẫn chăm sóc
nó rất ân cần.
“Anh làm gì mà cúi đầu?” Hứa Ân Ân kỳ quái nhìn anh.
Phí Kiệt nghe vậy, phụng phịu ngẩng đầu, nghênh ngang
đi vào nhà bếp.
“Trời ạ, anh tối qua uống bao nhiêu rượu vậy?” Hứa Ân
Ân vừa nhìn thấy mắt anh đỏ ngầu, lập tức kéo anh ngồi xuống kế, rót ly nước ấm
cho anh uống.
“Chỉ có mấy chai, không say đâu.”
Anh không phải muốn mượn rượu giải sầu, chỉ là khi lên
núi, anh luôn muốn làm rõ tình cảm của mình với Ân Ân, nhưng càng làm rõ anh
càng muốn điên tiết. Nghĩ rằng cô không cần anh, cho nên anh đành phải giả bộ
không có việc gì về nhà, kì thực trong lò