
ần áo trẻ con, giường trẻ con, cả bồn tắm của trẻ con, làm phòng khách
nhà Phí Kiệt giờ như một đống hỗn độn.
“Các người nghĩ tiểu quỷ đó ở nhà tôi tám mười năm hay
sao ?” Phí Kiệt vừa vào đến phòng khách đã thấy toàn đồ dùng trẻ em, lập tức
tức giận.
“Trẻ con một ngày phải xài ít nhất 8 tã giấy, sẽ hết
rất nhanh.” Hứa Ân Ân tóc cột cao, mặc đồ ở nhà, ngồi xếp bằng trên sofa nhìn
Phí Kiệt, cô đang ăn mấy đồ ăn mà nhân viên nhà hàng mang đến.
“Mấy đứa nhỏ ăn xong rồi lại ngủ, mấy thứ này sẽ dùng
mau hết lắm.” Nhị trù Tiểu Sa nói.
“Có mua một phần đồ ăn đưa cho thím Hồng (thím
rửa chén ấy) đem về nhà không?” Hứa Ân Ân hỏi.
“Có!” Sư Phó Bách vừa nói, hai tay vừa cầm con cua,
“Thím Hồng còn nói, chị Ân Ân là người rất tốt!”
“Là do anh ấy mua.” Hứa Ân Ân nhìn Phí Kiệt liếc mắt
một cái, cũng vừa cùng đám nhân viên trao đổi ánh mắt.
“Cám ơn ông chủ.” Mọi người cùng nhau nói.
Phí Kiệt vừa thấy tất cả cùng nhìn anh với ánh mắt
biết ơn, lập tức toàn thân nổi da gà. Phí Kiệt cực kỳ mẫn cảm với mấy việc làm
người tốt này.
“Đừng dong dài, ăn xong thì biến đi, tôi không muốn
nhìn thấy các người 24/24.” Anh thô lỗ nói.
“Phí lão đại, miệng anh thật xấu.” Tiểu Sa nói.
Nếu không phải chị Ân Ân suốt ngày khuyên bảo họ, nói
ông chủ là khẩu xà tâm phật, hơn nữa phúc lợi trong nhà hàng rất cao, nếu không
bọn họ cũng chạy trốn 800 năm trước rồi.
“Chị Ân Ân, chị cùng lang sói ở cùng một chỗ, trăm
ngàn lần phải cẩn thận.” Sư phó Bách vừa nói với Hứa Ân Ân vừa liếc nhìn Phí
Kiệt.
“Yên tâm đi, chị sống cùng anh ấy bao lâu nay, thịt
cũng chưa mất miếng nào.” Hứa Ân Ân không muốn nói tiếp vấn đề này, giả bộ ngáp
một cái.
Phí Kiệt liếc mắt nhìn cô, sau đó đứng lên, thuận tay
ném cho cô gối ôm trên sofa.
“Anh đi rửa mặt.” Anh nói.
Hứa Ân Ân ôm gối ôm chuyên dụng của mình, lại tiếp tục
ngáp… Lần này là ngáp thật !
“Lần trước tôi giúp chị Ân Ân coi tử vi, tử vi nói năm
nay chị ấy có số đào hoa, có thể sẽ kết hôn.” Sư phó Ngải Tâm nói.
Có số đào hoa !
Kết hôn !
Phí Kiệt đứng xoay lưng về phía họ, vừa nghe đến hai
từ "kết hôn", khuôn mặt tuấn mỹ thoáng chốc tối sầm, đôi mắt bốc hỏa, đôi môi cũng lập tức mím lại.
Ân Ân làm sao có thể kết hôn !
Mẹ nó, cô ấy là người, đương nhiên có thể kết hôn. Phí
Kiệt cảm thấy đầu mình đau nhức, anh đi vào phòng bếp, anh mở tủ lạnh lấy bia,
chỉ vài ngụm đó uống hết toàn bộ.
"Chị Ân Ân nhất định sẽ lấy được người chồng tốt
như là….. Kỉ Đại Vũ, đúng rồi, là anh ấy." Sư Phó Ngải Tâm lại nói.
"Lại là một nha sĩ, rất xứng với chị Ân Ân." Tiểu Sa phụ họa theo.
Nghề nha sĩ tốt, chẳng lẽ đầu bếp không tốt sao ?
Anh bóp lon bia đến nỗi lon không ra lon nữa.
Phí Kiệt anh cũng là đầu bếp trẻ tuổi nổi tiếng. Mặc
dù không phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng ai mà không biết
anh cũng có dễ dàng gì đạt được vinh quang như ngày hôm nay. Cho nên nếu nói
xứng với Ân Ân, anh có tư cách hơn so với….
"Bệnh thần kinh, mày ở đó so đo cái gì ! Mày
và Ân Ân là người một nhà !" Phí Kiệt vỗ mạnh vào trán, làm cho bản
thân càng thêm choáng váng.
Mọi người ở phòng khách đều đang thảo luận chuyện của
Hứa Ân Ân và Kỉ Đại Vũ, Phí Kiệt trong lòng tức giận, miệng muốn phun ra lửa,
anh đi trở về phòng khách.
Kết quả, Hứa Ân Ân đang ngủ trong tiếng ầm ỹ của mọi
người.
Phí Kiệt trừng đôi mắt đẹp, lẳng lặng nhìn Ân Ân…
Lúc cô ngủ, hai mắt lim dim, miệng tạo thành một đường
cong nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Mười năm trước, cũng chính bởi vì dáng ngủ này của cô,
làm anh nhìn đến ngẩn ngơ, cho nên mới bị chú Hứa đá cho một cái. Hại anh sau
này chỉ cần nghĩ đến vẻ đáng yêu của cô, là nhớ đến cái đá đó, nhắc anh phải
nhớ cô và anh là người một nhà, không được suy nghĩ bậy bạ.
"Tôi bầu cho Kỉ Đại Vũ một phiếu." Sư phó
Bách nói.
"Cô ấy dậy thì sẽ trả lời các người, các người
muốn cô ấy về phòng ngủ, hay là cô ấy sẽ ngủ ở đây đến sáng ?" Phí
Kiệt khom người muốn ôm Ân Ân.
"Anh muốn ẵm chị Ân Ân về phòng ngủ ?"
Tiểu Sa kinh ngạc nói.
"Bằng không ai ẵm ?" Phí Kiết trừng mắt
nhìn Tiểu Sa.
"Tôi có thể." Tất cả nhân viên nam đều đồng
loạt giơ tay.
"Xem vẻ mặt nham nhở của các người, Ân Ân sẽ
không để các người ẵm cô ấy." Phí Kiệt lập tức ẵm Ân Ân lên.
"Vậy sao anh có thể ẵm ? Anh mới là đại sắc
lang." Tiểu Sa không cam lòng nói.
"Tôi đây gọi là hổ dữ không ăn thịt con, nếu tôi
có ý nghĩ bậy bạ gì với cô ấy, các người nghĩ chú Hứa có thể yên tâm để tôi
chăm sóc cô ấy sao ?"
"Nói cũng phải." Cả đám người đều gật đầu,
tiếp tục ngồi lại bàn ăn thịt bò thăn.
"Tốt lắm, các người ăn hết tất cả mấy thứ trên
bàn đi, ăn không hết thì gói đem về nhà, còn anh mau đưa chị Ân Ân về phòng
đi." Tiểu Sa nhìn Phí Kiệt đầy vẻ xem thường.
"Xem ra cũng phải có người dạy cậu thế nào là
kính trọng, lễ phép người trên." Phí Kiệt đi đến bên Tiểu Sa, không khách
khí đạp chân Tiểu Sa một cái thật mạnh.
"A !" Tiểu Sa kêu thảm thiết một tiếng.
Hứa Ân Ân mơ mơ màng màng mở mắt ra, lơ đãng nhìn một
chút, lại thấy khuôn mặt Phí Kiệt, cô yên tâm rũ mắt xuống, nói nhỏ, "Em
có thể t