
ự mình đi."
"Im miệng, tiếp tục ngủ cho anh !" Phí
Kiệt nói, động tác mau lẽ ẵm cô vào phòng.
Mọi người nhìn bóng dáng họ khuất đi, cả đám cùng nhau
xì xầm.
“Lão đại sao đối xử tốt với chị Ân Ân quá vậy?” Ngải
Tâm nói.
“Bọn họ là bạn bè lâu năm.” Sư phó Bách đắc ý nói.
“Chàng tuấn lãng, nàng mỹ miều, lại sớm chiều ở chung,
một ngày nào đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa.” Ngải Tâm trừng
mắt nhìn đám đàn ông, “Tiểu thuyết ngôn tình đều nói như vậy đó !”
“Bằng không chúng ta cá cược đi.” Mắt sư phó Bách sáng
lên, hai tay đập lên bàn.
“Ai nghĩ chị Ân Ân sẽ lấy Kỉ Đại Vũ thì ngồi bên trái,
đặt chị Ân Ân cùng lão đại thì ngồi bên phải.”
Một phút đồng hồ trôi qua, bàn bên phải không hề có
một bóng người.
“…… Cá cược cái con khỉ gì nữa!” Tiểu Sa uất ức nói.
"Tôi đặt !" Người yêu thích ngôn tình
tiểu thuyết Ngải Tâm la lên, dùng hết sức đặt lên bàn phía bên phải 500 tệ.
"Có khí phách."
Mọi người đều đứng dậy, thu gom những đồ ăn trên bàn.
Còn lại một mình Ngải Tâm ngồi tại bàn, cô chấp hai tay khấn vái…..
"Ông trời ơi, xin cho chị Ân Ân sẽ lấy lão đại
đi ! Nếu như vậy thì con có cơ hội đánh bại mấy tên đàn ông thúi đó, ăn
hết tiền của họ…."
* * *
Phí Kiệt đem Hứa Ân Ân đặt lên giường. Cô hoàn toàn
chẳng biết gì, vẫn đang say giấc ngủ.
Bên cạnh là giường em bé, Phí Đình ôm gối ôm mà ngủ,
miệng khẽ hé hé mở ra, bộ dáng y như thiên sứ.
Phí Kiệt ngồi ở bên giường nhìn Ân Ân và đứa nhỏ, đột
nhiên lòng lại nổi lên cảm giác ấm áp. Trong phòng anh có 1 người con gái và 1
đứa nhỏ, từ khi nào nhà anh trở nên như vậy ?
Mọi vấn đề đều xuất phát từ đứa nhỏ này, từ sau khi
đứa nhỏ xuất hiển, ngay cả ánh mắt nhìn Ân Ân cũng đã khác đi rất nhiều. Không,
phải là từ trước lúc anh đi Nhật Bản, từ khi biết Ân Ân hẹn hò
cùng Kỉ Đại Vũ, anh liền đổi khác.
"Vì sao ?" Phí Kiệt nheo mắt, nhìn mặt
Hứa Ân Ân như thể đáp án đang nằm trên mặt cô.
Anh không muốn nghĩ đến cảnh Ân Ân cùng người đàn ông
khác ở cùng một chỗ, càng không muốn nhìn thấy cô kết hôn sinh con. Ở trong đầu
anh, hình ảnh gia đình Ân Ân, nhất định phải có anh trong đó.
"Mẹ nó, chẳng lẽ mày muốn cùng Ân Ân yêu nhau, để
có được cảm giác đoàn viên đêm giao thừa sao ?" Phí Kiệt than thở ra
tiếng, sau lưng bỗng toát mồ hôi lạnh.
Anh trừng mắt nhìn Ân Ân đang điềm tĩnh ngủ, không tin
được sau ngần ấy năm, anh đã không còn có suy nghĩ của một người tự do nữa. Anh
đã quen có Ân Ân bên cạnh, quen có cô ở trong nhà anh, quen có cô cùng anh xây
dựng cái gọi là "người một nhà", anh không hề thay đổi được thói quen
đó !
"May mắn anh 5 năm không có Đài Loan, nếu không
hiện tại chẳng phải còn kìm nén nhiều hơn bây giờ sao ?" Anh cúi đầu
nhéo nhẹ hai má của cô.
Cô nhíu mày, vung tay tựa như đuổi ruồi muỗi.
"Làm gì đuổi anh ? Là anh đuổi em mới đúng.
Phi pháp chiếm cứ đầu óc người khác, phạm pháp đó nha !"
Phí Kiệt cúi người, nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của cô,
anh tự hỏi làm sao gương mặt thanh tú ấy lại làm anh hiểu được cảm giác
"nhớ nhà".
Da của cô sao lại trắng noãn vậy ? Đôi môi hồng
phấn, nhìn sao ngon miệng quá vậy ?
Môi Phí Kiệt không tự chủ chạm vào môi cô, cảm thấy
chúng thật mềm mại, thơm mát, làm cho anh luyến tiếc rời đi. Anh cảm thấy việc
hôn môi cô còn ngon hơn là ăn điêm tâm vậy.
Anh cứ ngồi đó mà nhìn cô ngủ say sưa, bất giác anh
mỉm cười thật tươi. Tim anh giờ đập rất nhanh, giống như là lần đầu tiên biết
hôn vậy. Anh bỗng nhiên đứng lên lui về cạnh cửa. Anh ôm môi, hoảng sợ nhìn cô,
nhưng cô vẫn ngủ yên, hai má anh dần nóng lên, trái tim đập thình thích, trời
đất như thể cứ xoay mòng mòng làm cho anh choáng váng.
Phí Kiệt lảo đảo lao ra khỏi phòng, đôi mắt mở to, cứ
y như người đang bị shock nặng.
Gặp quỷ mà, nếu không sao anh lại thừa dịp cô ngủ mà
hôn trộm cô !
"Cho dù ghen tị với Kỉ Đại Vũ, cũng không thể
thừa dịp Ân Ân ngủ mà hô cô ấy…" Phí Kiệt đi vào phòng bếp, hai tay chống
lên bàn ăn.
"Mẹ nó, mày ghen tị cái quái gì, mày tưởng mày là
ba Ân Ân sao ? Cho dù có là chú Hứa thì chú ấy cũng chẳng quản nhiều như
vậy !" Anh đi vòng quanh bàn ăn, vừa đi vừa nói với chính mình.
"Mày là người nhà Ân Ân mà lại đi hôn cô ấy, quả
thực là loạn luân thêm biến thái !" Lại đi vòng vòng bàn ăn lần thứ
2. Anh ôm ngực, cảm thấy không tài nào thở nổi.
"Không đúng ! Mày nhất có cảm giác với Ân Ân
nên mới hôn cô ấy. " Lại tiếp tục đi lần thứ 3, đầu anh
bắt đầu choáng váng, khuôn mặt tái mét, chẳng còn tí máu.
"Trời ơi….." Phí Kiệt rốt cuộc dùng sức ôm
đầu mình rên la.
Anh yêu Ân Ân !
Tại sao lại có thể đột nhiên như vậy ? Phí Kiệt
dùng sức nhắm hai mắt lại, cố gắng tìm rõ ngọn nguồn sự việc.
Chẳng lẽ bởi vì cô đối xử tốt với đứa nhỏ, vì cô cho
anh biết thế nào là "yêu ai yêu cả đường đi lối về", nên làm cho anh
cảm động, làm cho mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của anh trỗi dậy ?
"Không, không phải đột nhiên, mày yêu Ân Ân, yêu
đến nỗi không chút do dự đem hết tài sản giao cho cô." Phí Kiệt trợn hai
mắt, vẻ mặt bi thảm như bị xử tử hình. "Nhưng sao trước đây mày lại không
mặt đỏ