
Kỉ Đại Vũ, cho nên nếu để cô biết anh
yêu cô, mặt mũi và tự tôn đàn ông của anh biết để đâu!
“Hôm nay là thứ sáu, là ngày đông khách nhất!” Cô thấp
giọng nói.
“Cho em nghỉ, em còn dài dòng cái gì!” Phí Kiệt quát
to, làm đứa nhỏ kinh sợ giật nẩy mình.
Anh cúi đầu ôm chặt đứa nhỏ, trấn an nó, “Không việc
gì, tao chỉ lớn tiếng tí thôi.”
Đứa nhỏ rất nhanh khôi phục nguyên trạng, tiếp tục ôm
Phí Kiệt mò mẫm người anh.
Hứa Ân Ân nhìn ý cười ôn nhu trên mặt anh, lòng lại
nhói đau lần nữa.
“Nhiệm vụ của em là đi hẹn hò với Kỉ Đại Vũ, trong nhà
hàng mướn cả đống người để làm gì chứ?” Phí Kiệt hạ giọng nói.
“Em muốn làm một quản lý có trách nhiệm không được
sao?” Cô trừng mắt lớn tiếng nói với anh.
“Chậc chậc chậc, đã sắp 30 tuổi, ngay cả một chút nữ
tính cũng không có, còn muốn đi hẹn hò gì chứ. Kỉ Đại Vũ có nghĩ em là gay
không đó?”
“Em ở trước mặt anh ta không có như vậy.” Cô đỏ mặt,
cố ý hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.
“Hừ.” Phí Kiệt hừ lạnh một tiếng.
Cô thật chẳng ra gì, dám coi trọng Kỉ Đại Vũ, chẳng để
ý đến cực phẩm trước mắt cô, đúng thật là cô gái ngu ngốc!
Hứa Ân Ân bực bội, choàng tay bồng đứa nhỏ từ tay anh.
“Em không ở nhà hàng, ai chăm sóc cục cưng này?” Phí Đình nằm gọn trong lòng cô
tìm tư thế thoải mái nhất, bàn tay nhỏ bé co lại, đầu tựa vào ngực cô, còn ngáp
một cái.
Hứa Ân Ân thấy thế liền tươi cười, nhẹ nhàng hôn hai
má của nó.
Ngực Phí Kiệt như bị kim châm, anh hy vọng hình ảnh
trước mặt vĩnh viễn còn mãi, làm anh có cảm giác đây là nhà của anh, cô là vợ
của anh, nó là con của anh và cô….
“Cả đống con gái xếp hàng dài dài chờ làm bảo mẫu cho
anh, em lo lắng cái gì! Hay là sợ không ai lấy, muốn anh lo cho em cả đời hả?”
Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi bếp.
Hứa Ân Ân ôm chặt đứa nhỏ, nó cứ y như là bản sao lúc
nhỏ của Phí Kiệt, nó ngủ yên lành trong lòng cô, bất chợt khóe mi Ân Ân đỏ
ngầu, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra.
Hứa Ân Ân cảm thấy cùng Kỉ Đại Vũ dùng bữa tốt thật
rất vui. Bởi vì Kỉ Đại Vũ là người tốt, lại chăm sóc cô chu đáo, mọi chuyện đều
để cô làm chủ, làm cô thấy mình như là một bà hoàng. Nhưng mà lúc đang hẹn họ
cùng anh, cô nhịn không được để điện thoại lên bàn, lâu lâu lái liếc mắt nhìn,
sợ thình lình có người nào đó gọi cô về.
Biết rõ mình không nên như thế, nên cô trực tiếp tắt
di động. Nhưng cô vẫn chưa yên tâm, Phí Kiệt và đứa nhỏ…..
Trời mới biết, cô không phải là tham công tiếc việc,
mà đang lo lắng chuyện khác. Điều duy nhất hiện giờ cô có thể làm là – cố gắng
không nhắc đến chuyện nhà hàng lúc đang ăn tối, hơn nữa cố gắng hỏi han công
việc và cuộc sống của Kỉ Địa Vũ.
Hứa Ân Ân cảm thấy mình đã điểm đúng huyệt, bởi vậy Kỉ
Đại Vũ mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt.
Lúc này, hai người đang ngồi trong xe Kỉ Đại Vũ, lúc
dừng đợi đèn xanh, anh quay sang hỏi cô, "Đúng rồi, anh quên hỏi em, hai
người đưa đứa bé đi kiểm tra ADN chưa?"
“Buổi sáng em có đưa nó đi rồi. Mà ai ngờ mới tới cửa
bệnh viện, nó đã khóc thét lên, ngay cả y tá cũng thấy tội cho nó, sau đó đề
nghị em lấy dịch vị trong khoang miệng để kiểm tra thay vì là rút máu.” Nhắc
đến việc rút máu, cô liền liên tưởng đến mấy ống tiêm, bỗng dưng rùng mình một
cái.
“Chừng nào mới có kết quả?” Kỉ Đại Vũ nói.
“Một tuần.”
“Anh cũng có người bạn làm bên khoa xét nghiệm, anh ta
nói thường người cha đưa con họ đến kiểm tra ADN, đa phần trăm phần trăm đều
không phải con họ.” Kỉ Đại Vũ nghiêm trang nói.
“Ai là ba nó, người mẹ là người rõ nhất.” Hứa Ân Ân
nhớ tới chuyện người phụ nữ đó sinh cho anh một đứa con, khuôn mặt nhỏ nhắn
thanh tú nhịn không được nhíu lại.
Lúc biết mang cốt nhục của Phí Kiệt, không biết cô ta
cảm thấy thế nào? Nếu là cô, cô sẽ mang đứa nhỏ cao chạy xa bay đến nơi mà
không ai quen biết cô, cô sẽ không tự tay bỏ cốt nhục của mình.
“Kỳ thật kiểm tra ADN hay không cũng không quan trọng,
dù sao đứa nhỏ đó cũng rất giống Phí Kiệt.” Kỉ Đại Vũ nói.
“Rất giống.” Hứa Ân Ân cảm thấy đau khổ, lòng cô quặn
lên từng hồi.
“Người phụ nữ của anh phải tốt số lắm.” Kỉ Đại Vũ dừng
xe gần công viên nhà cô.
“Nếu không, cũng sẽ bồng đứa nhỏ tới tìm anh ta, mà
anh ta lại chẳng biết mẹ nó là ai.” Hứa Ân Ân đột nhiên nhớ tới lời sư phó Bách
nói với cô, đêm nay đứa nhỏ cùng Phí Kiệt và bảo mẫu đã đùa giỡn rất vui vẻ.
Môi cô mím lại, tâm trạng đột nhiên xấu đi.
Kỉ Đại Vũ ngắm cô một lúc, thật cẩn thận nói, “Nhân
viên nữ nhà hàng của em chắc đều thích anh ấy.”
“Nhân viên nữ nhà hàng bình thường đều miễn dịch với
anh ấy, bởi lúc anh ta nóng giận thì cứ như khủng long thời tiền sử vậy. Ở
trong bếp không nói chuyện yêu đương, mà chỉ nói đến năng lực làm việc.” Chỉ có
cô thôi, qua nhiêu năm vậy mà vẫn không chống lại sức hấp dẫn của anh.
Hứa Ân Ân cau mày, hận bản thân mình vô dụng.
“Anh cũng cho rằng em không giống những cô gái khác,
cho nên….” Kỉ Đại Vũ ngừng nói, ho nhẹ hai tiếng, nhìn cô.
Trời ạ, anh muốn tỏ tình sao? Cô vừa rồi không nghe
lầm chứ? Hứa Ân Ân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi anh nói cái gì.
“Em đồng ý làm bạn