
c.
“Thì anh dùng bao của người phụ nữ đó.” Hứa Ân Ân như
muốn phun ra lửa, lập tức đứng dậy đá anh một cái.
“Em làm gì vậy ! Anh không điên mà dùng bao của người
khác, vạn nhất nếu bao đó quá thời hạn hay chất lượng có vấn đề, thì anh bị
bệnh gì thì sao.” Phí Kiệt cũng nổi điên, đứng lên bước đến trước mặt cô.
Hứa Ân Ân nhìn đôi mắt đen đầy mị lực luôn làm cho
người ta mềm lòng của anh, cô biết mình hiện giờ phải nổi giận, nếu không thì
cô sẽ đau lòng muốn chết.
Cô còn hy vọng gì đó ở anh, nhưng từ lúc đứa bé xuất
hiện, cô tin rằng, cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng.
“Đúng, anh rất thận trọng, cho nó bây giờ mới có đứa
con giống anh như đúc, muốn anh chịu trách nhiệm.” Giọng nói cô đầy mùi thuốc
súng.
“Anh không muốn cãi với em nữa, mai anh sẽ đưa tiểu
quỷ này đi xét nghiệm ADN, làm rõ mọi chuyện.” Phí Kiệt nhìn bộ dạng oán giận
của cô, đôi mắt đen nhất thời nhíu lại.
Cô bực cái gì chứ! Người bực là anh mới đúng !
“Còn cần xét nghiệm sao? Nó giống anh như đúc.” Hứa Ân
Ân lạnh lùng nói, ánh mắt thậm chí không muốn vọng tưởng gì ở anh.
“Đương nhiên phải xét nghiệm, việc này liên quan đến
sự trong sạch của anh!” Phí Kiết cất cao giọng rống to.
“Nói nhỏ thôi.” Cô vừa đưa tay lên miệng, vừa chỉ về
phía đứa nhỏ.
“Nhỏ cái gì mà nhỏ, nó ngủ như con…..” Heo
Phí Kiệt quay đầu nhìn tiểu quỷ giống anh y đúc, đem
chữ “heo” tự nuốt vô lại, bởi vì anh có cảm giác như đang mắng bản thân mình.
“Nếu cho anh biết người phụ nữ đó là ai, anh sẽ băm cô
ta ra thành trăm mảnh.”
“Anh không biết một mình sinh con rồi nuôi con là vất
vả lắm sao? Hứa Ân Ân căm giận trừng mắt nhìn anh, mái tóc dài vì sự tức giận
của cô mà rối tung.
Phí Kiệt giữ chặt hai vai Ân Ân để cô nhìn thẳng mặt
anh.
“Anh muốn đem cô ta băm thành trăm mảnh, không phải
bởi vì cô ta lén lút sinh con, mà là cô ta tự nhiên đem quăng đứa nhỏ tại đây.
Nếu có người phát hiện rồi mang nó đi, hoặc là làm hại nó, như vậy thì ai phải
chịu trách nhiệm? Còn nữa, tiểu quỷ này còn nhỏ, bây giờ còn chưa hiểu chuyện,
nhưng nếu như mà nó lớn lên chừng năm sáu tuổi, bị người ta bắt đi, nhất định
nó sẽ rất sợ hãi! Nó sẽ nghĩ tất cả đều chấm dứt…..”
Phí Kiệt nhìn cô, đột nhiên rùng mình, tay nổ da gà,
rốt cuộc không nói được nữa.
“Anh sẽ tìm bảo mẫu cho nó, mai sáng sẽ dẫn nó đi xét
nghiệm.” Nói xong, anh bất chợt đẩy cô ra, xoay người đi ra ngoài.
Hứa Ân Ân nhìn bóng dáng anh, nhớ tới anh lúc hai tuổi
đã bị đưa đi ở nhờ hết chỗ này chỗ nọ, lòng cô đau xót, hung hăng cắn lấy môi
mình, ai tới cứu cô, giúp cô mạnh mẽ lên, đừng mềm lòng vậy được không? Cô
không bao giờ muốn thấy anh khổ sở!
“Phí Kiệt.” Cô gọi anh.
Anh dừng lại, nhưng không có quay đầu. Cô chạy vọt đến
phía sau anh, dùng sức ôm lấy anh.
Phí Kiệt toàn thân cứng đờ, cảm giác có một dòng chảy
ấm áp đang lan tỏa trong người.
“Thực xin lỗi, cả thế giới này có thể hiểu lầm anh, em
thì không thể.” Cô tựa mặt trên lưng anh, nhẹ giọng nói.
“Em biết mình không lương tâm là tốt rồi.” Phí Kiệt
cũng không quay đầu lại nói, thanh âm cũng dịu đi đôi chút.
Hứa Ân Ân nghe anh nói vậy, trong lòng cũng thở dài
một tiếng.
Cô đâu phải không muốn quan tâm anh, chỉ là cố tình
kìm nén cảm xúc của mình. Cái ôm này chỉ như là người thân ôm nhau, dù sao hai
người cũng cùng nhau lớn lên, đều xem nhau như là người thân nhất của mình. Đứa
nhỏ là vô tội, bộ dạng lại giống anh, cô làm sao có thể mặc kệ nó chứ, chỉ hy
vọng mình có thể nuôi dạy nó tốt.
“Anh thật sự có dùng bao, nhưng chẳng biết tại sao lại
rớt đâu ra đứa nhỏ này.” Anh buồn nói.
“Em biết anh rất nghiêm túc với chuyện hôn nhân và
sinh con, nhưng đứa nhỏ này giống anh là chuyện không thể chối cãi, nó phải
được chăm sóc tốt cũng là sự thật. Cho nên, anh hãy nhớ kỹ lại đi, 1 năm 9
tháng trước, anh đã quan hệ với ai?” Cô không muốn biết nhiều, cũng không muốn
nghĩ đến cảnh anh ở cùng người khác, nhưng chuyện này nhất định phải được giải
quyết.
Phí Kiệt bỗng dưng quay đầu, nhìn thẳng cô mà nó,
“Không có.” Khi đó chỉ có cô.
“Nếu anh mà nghiêm túc với cô ta, thì sao mà nghĩ
không ra ! Người phụ nữ nào cũng đều giống nhau, mắt, mũi đều như vậy cả, chẳng
có gì đặc biệt.” Khóe miệng Phí Kiệt nhếch lên, mái tóc đen lõa xõa trước khuôn
mặt thiên sứ của anh, làm cho anh càng thêm tà mị.
“Quên đi, nói với anh cũng vô ích.” Hứa Ân Ân nhìn
sang chỗ khác, tránh đi cái nhìn đầy mị lực của anh, “Anh không cần đi tìm bảo
mẫu, trước khi có kết quả xét nghiệm ADN, em sẽ chăm sóc nó.”
“Em điên hả? Ở không tìm chuyện để làm sao? Lỡ như nó
ỷ lại em, lúc mang nó rời đi, vậy thì càng đáng thương hơn!” Phí Kiệt quát lên,
chân mày nhíu lại.
Hứa Ân Ân nhìn anh, khẽ thở dài, “Ít nhất nó cũng từng
được người ta thương yêu.”
Phí Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang của cô,
trái tim giống như bị cái gì chích vào, lồng ngực nhói đau.
“Em thấy công việc ở nhà hàng chưa đủ nhiều hay sao?
Em tưởng chăm sóc 1 đứa bé đơn giản lắm sao?” Anh lớn tiếng nói chuyện, che dấu
nỗi buồn trong lòng.
“Nó có “khả năng” là con của anh, em không chăm