
ã uy hiếp anh thế. Chờ khi nào em kết hôn, chẳng phải
muốn bắt đao tướng bức?” Đầu óc Phí Kiệt chợt hiện lên cảnh cô kết hôn cùng
người khác, sắc mặt càng thêm tái mét.
Anh định xoay người đi ra ngoài thì lại thấy cô đang
lấy bộ quần áo treo trên giá – một chiếc váy màu đen tao nhã hở vai nhìn rất
bắt mắt.
"Em định mặc cái váy này đi hẹn hò
sao ?" Ngực Phí Kiệt nhói đau, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt phản đối.
"Anh có ý kiến gì sao ?" Hứa Ân Ân vừa
đặt mắt kiếng xuống bên vừa hỏi anh.
"Rất hở hang." Phí Kiệt khẳng định nói.
"Hở hang ?" Hứa Ân Ân bước tới trợn mắt
nhìn anh.
Người này lúc nào cũng phá chuyện của cô, bạn gái anh
trước đây không phải mặc áo ngực trễ thì cũng là váy ngắn cũn, cứ õng ẹo dựa
sát trên người anh đó sao ?
"Phải, tay, chân, vai đều lộ ra hết." Anh
khoanh tay trước ngực, càng nhìn càng không hài lòng.
"Anh mà cũng biết hở hang sao !!!! Mấy người
con gái bên ngoài ăn mặc nóng cả mắt mà anh còn khen họ biết lấy cơ thể làm lợi
thế của mình.”
“Em không phải con gái bên ngoài.” Phí Kiệt đặt hai
tay trên vai cô, bộ dáng nghiêm túc nhìn cô, “Em là người thân của anh.”
Hứa Ân Ân nhìn đôi mắt sáng của anh, ngực như bị ngàn
kim châm vào, đau đến cả người co rúm lại. Cô biết cô đặc biệt đối với anh, cô
đã thấy rất vui, nhưng sao…..
Hứa Ân Ân nhăn mũi, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
“Ân Ân?” Phí Kiệt hoảng sợ nhìn mắt cô đang ngấn nước.
“Người thân cũng không có quyền can thiệp tự do của
em.” Cô bức bách nói, nước mắt trào ra, ướt đẫm hai má.
“Em….. em đừng khóc!” Phí Kiệt đi nhanh đến chỗ cô, bộ
dáng cực kì hoảng sợ.
“Em càng muốn! Ai bảo anh xem thường em, ngay cả mặc
quần áo gì cũng can thiệp !”
“Được rồi, được rồi, anh mặc cái váy đó rất đẹp, đẹp
như tiên nữ, vậy được chưa?”
“Không.” Cô nhăn mặt, vẫn cứ muốn khóc. Vì sao anh chỉ
có thể coi cô là người nhà? Vì sao?
“Lợi nhuận tháng này đều cho em hết, em đừng khóc
nữa!”
Hứa Ân Ân nhìn khuôn mặt đẹp tựa như tạc ra từ đá cẩm
thạch, lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng giờ lại vì cô khóc mà chân tay luống
cuống, vẻ mặt hốt hoảng, cô lại cảm thấy vui trong lòng.
“Được.” Cô gật đầu. “Em muốn thay quần áo.”
Reng reng reng…. Di động của Hứa Ân Ân vang lên.
“Alo.” Cô bắt điện thoại, cười nói: “Em xong ngay
thôi, anh đợi em một chút.”
Phí Kiệt vừa nghe cô nhỏ nhẹ nói chuyện điện thoại,
lập tức dừng lại, cứ đứng đó không chịu đi.
“Anh đang ở cửa sau của nhà hàng hả? Sao mà đến sớm
vậy?” Hứa Ân Ân nói, ánh mắt nhìn Phí Kiệt, một tay chỉ ra phía cửa.
Phí Kiệt lại xem như không thấy, đi đến sofa ngồi,
chân kê lên bàn, quanh minh chính đại nghe cô nói chuyện điện thoại.
“Anh nói gì?” Vẻ mặt Hứa Ân Ân đột nhiên thay đổi, cầm
di động bước ra khỏi văn phòng.
“Không thay quần áo sao? Khẩn cấp lắm à? Còn nữa, chưa
tới giờ mà đã nghỉ thì em làm gương xấu cho nhân viên, vậy mà cũng xứng làm
quản lý và chia hoa hồng sao?” Phí Kiệt đứng dậy đi theo cô, lạnh lùng nói.
Hứa Ân Ân dừng lại, nghiêm mặt quay sang quát anh:
“Cửa sau của nhà hàng có trẻ con!”
“Em nói cái gì?” Phí Kiệt kinh ngạc hỏi lại.
“Anh nghe rồi đó. Cho nên, em giờ phải đi coi sao.”
Hứa Ân Ân cau mày, nghiêm túc nói: “Anh đi ra sảnh nhà hàng đứng đó nhe 10 cái
răng mà cười cho em, đừng cho thực khách nhìn thấy bộ dạng này của anh, nếu
không họ sẽ chạy hết, với lại tối nay có phóng viên ở trước cửa nhà hàng.”
Hứa Ân Ân nói xong, đi nhanh ra cửa sau.
Phí Kiệt còn nghe văng vẳng lời của Ân Ân, trong lòng
lại căng thẳng.
Anh dùng tay che ngực, tự hỏi sao ngày nào ngực anh
cũng nhói đau, mạch máu bị nghẽn sao?
Không phải, ngực anh nhói đau là vì Hứa Ân Ân. Hôm nay
cô quyết định nghiêm túc cùng người khác hẹn hò, làm cho anh không thoải mái,
ngực anh đang rất đau.
Mặc kệ, anh hiện tại có việc khác phải làm. Phí Kiệt
hít một hơi thật sâu, kéo lại cổ áo, xoay người bước ra sảnh nhà hàng, chuẩn bị
dùng mị lực của anh làm thực khách thất điên bát đảo…
Sau đó, Phí Kiệt ra sảnh nhà hàng nói chuyện cùng thực
khách, rồi cùng fan hâm mộ chụp hình, rốt cuộc nhận được tất cả 8 danh thiếp
của khách nam, 12 danh thiếp của khách nữ. Mặc dù đối mặt với người xa lạ, Phí
Kiệt vẫn duy trì hình tượng tao nhã, miệng nhếch lên 15 độ tươi cười, luôn giữ
khuôn mặt lạnh lùng, nhưng thực khách đều rất thỏa mạn, ai nấy đều cảm thấy anh
rất hào hoa phong nhã. Mà phụ nữ thì cứ liên tục dùng đôi mắt đẹp phóng điện về
phía anh.
Phí Kiệt đi vào phòng bếp, lập tức thay đổi bộ dáng.
Những người khác đâu? Anh nhìn xung quanh phòng bếp
còn bận rộn lúc nãy, giờ lại chẳng thấy ai, không nói không rằng bước nhanh lên
văn phòng ở lầu 2.
Lúc đẩy cửa bước vào, anh liền thấy nhân viên đang
chen chúc ở đây.
“Nó thật đáng yêu!” Nhị trù Tiểu Sa nói.
"Xem này xem này… Nó vừa cười ! Nó thích
tôi, cho tôi ôm cho tôi ôm !" Sư phó Bách chuyên về món nướng đang
chồm người về phía trước định ôm đứa nhỏ.
"Tránh ra đi ! Không phải vừa nãy mới ôm
sao, chỉ có Ân Ân ôm nó thì nó mới không khóc, hai người họ thật là có
duyên." Sư phó Ngải Tâm chuyên làm điểm tâm lên tiếng.
Phí K