
ng ứng thịt cho
Philadelphia, cũng là người thường xuyên cùng Phí Kiệt ngồi lề đường uống rượu,
hai người xem nhau như tri kỷ.
“Tối nay em có việc.”
“Hẹn với Kỉ Đại Vũ?” Phí Kiệt khoanh tay , ngực tự
nhiên nhói lên từng hồi.
“Anh làm gì mà hỏi nhiều vậy?” Cô tức giận cãi lại.
“Đàn ông đều không ai tốt cả, anh chỉ quan tâm em
thôi, cần gì mà lớn tiếng với anh chứ!” Phí Kiệt trừng mắt nhìn cô.
“Anh cho là đàn ông trên thế giời đều không tốt giống
anh sao? Em đã 28 tuổi rồi, em tự biết nhận định.”
“Theo anh nhớ thì từ 5 năm trước tới giờ, ngay cả một
nửa bạn trai em cũng không có.”
“Trước khi anh về nước, em cũng có bạn trai! Anh về
rồi, thì đàn ông bên cạnh em đều chạy mất dép. Em cũng vì công việc bận rộn mà
chẳng có thời gian mà quen bạn trai nữa. Anh chính là sao chổi, gây cản trở con
đường hạnh phúc của em.” Hứa Ân Ân không khỏi nhớ đến đường tình gập ghềnh của
cô suốt 5 năm qua, không khỏi chóng nạnh, hai mắt bốc hỏa nhìn anh.
“Tóm lại, qua khỏi đêm nay, em sẽ có bạn trai, anh
đừng có làm vướng bận.” Cô sẵng giọng quát to.
Môi Phí Kiệt mím lại nhưng rất nhanh buông ra.
“Được, em có bạn trai, rất giỏi, vậy em có muốn khuôi
sâm banh anh mừng không?” Phí Kiệt cố ý vỗ tay, đôi môi nhếch lên đầy châm
chọc.
Hứa Ân Ân tức muốn hộc máu, cô nắm lấy phi tiêu để
trên bàn, không kìm nỗi trực tiếp ném---
Phi tiêu bắn về phía tường biên có treo hình của Phí
Kiệt, cắm ngay vào giữa hai hàng lông mày trên bức hình. Phí Kiệt bỗng dưng cảm
thấy lạnh cả xương sống.
“Anh chỉ nhắc nhở em nên cảnh giác Kỉ Đại Vũ.”
“Em muốn làm việc, mời anh xéo ra ngoài.” Hứa Ân Ân
một tay chỉ về phía cửa, trực tiếp đuổi người.
Ding Dong Ding Dong….
Dây cót trên đồng hồ trên tường vang lên. Phí Kiệt
nhìn đồng hồ liếc mặt 1 cái, sắc mặt lập tức biến đổi. Hứa Ân Ân thấy vẻ mặt
anh, cô cũng thở dài một tiếng, bưng kín cái trán.
“Cửa hàng cá không phải 9h tới giao hàng sao?” Anh nhớ
rõ lịch công tác trong laptop của cô đã viết như thế.
“Phải.” Hứa Ân Ân nhìn anh đang nhíu mày, chắc anh lại
muốn tìm cửa hàng cá khác để công tác.
Buổi sáng cô đã gọi điện thoại nhắc nhở cửa hàng cá
nhất định phải giao đúng giờ rồi mà !
“Còn nhân viên phụ giúp trong bếp mới vừa đi làm 3
ngày không phải cũng 9h đến đây sao?”
Hứa Ân Ân cảm thấy đau đầu. Ai nha, chỉ biết một khi
Phí Kiệt mà đi làm, thì mọi người nhất định sẽ căng thẳng.
Làm việc với Phí Kiệt đúng thật là khắc nghiệt, đối
với việc ở phòng bếp anh đòi hỏi rất cao, mà đối với nguyên vật liệu thì anh
lại càng yêu cầu cao hơn, nếu cửa hàng nào không giao hàng đúng giờ thì lần sau
đừng mong hợp tác với anh – bởi vì nguyên liệu mà đưa đến trễ thì sẽ cản trở
tiến độ công tác của anh.
Điều kiện tiên quyết đối với nhân viên là tuyệt đối
không được đến trễ. Vạn nhất thật sự có việc gấp, thì phải gọi điện thoại xin
phép. Anh đối với mấy chuyện say rượu, thất tình thì cũng có thể châm chước,
nhưng đến muộn mà không có lý do thì tuyệt đối là không chấp nhận đc.
Cô cũng vì thế mà đã sa thải mấy chục nhân viên……..
“Chị Ân, xin lỗi, em bị kẹt xe.” Nhân viên tên Phương
Đông chạy vọt vào văn phòng, vừa thấy Phí Kiệt thì lập tức đứng nghiêm nghị, sợ
tới mức nhúc nhích cũng không dám.
Phí Kiệt mặt không chút thay đổi nhìn người vừa mới
tới, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, cứ ý như là có ai giết cả nhà anh vậy.
Phương Đông cúi gầm mặt, khẩn trương đến phát khóc.
Phí Kiệt chuyển hướng nhìn Hứa Ân Ân: “Anh vẫn chưa
mắng người, cô ta làm gì mà muốn khóc, anh là ác quỷ sao?”
“Không có việc gì, em đi thay đồng phục đi.” Hứa Ân Ân
vội vàng vỗ vai Phương Đông.
Phương Đông nghe thế vội chạy nhanh ra ngoài. Phí Kiệt
nhìn Hứa Ân Ân liếc một cái.
Hứa Ân Ân nhìn khuôn mặt hầm hầm của bạo quân phòng
bếp kia, cô biết Phương Đông sớm muộn cũng bị đuổi thôi.
* * *
Bởi vì Phí Kiệt đã trở về, nên tối nay Philadelphia
khách đến đông nghẹt, làm cho cả nhà hàng làm việc đến nỗi thở cũng không kịp
thở.
Khách mới lẫn cũ đều chờ mong gặp được Phí Kiệt, hơn
nữa, sáng nay báo chí cũng đăng tải hình ảnh Phí Kiệt cùng Chu Nghiên dùng cơm
hết sức thân mật lại càng làm bầu không khí chờ mong này lên đến đỉnh điểm.
Lúc này đây, phòng bếp nhiều việc đến làm không xuể.
Phí Kiệt vừa đứng cạnh bếp nấu nước, vừa nhìn chằm
chằm nồi canh và nồi gan bò hấp tương, vừa nghe nhân viên lớn tiếng chạy ra
chạy vô báo món ăn khách gọi, đồng thời cứ mười giây là anh lại xem qua giấy
ghi món ăn xong rồi lại cùng những đầu bếp khác chuẩn bị món ăn.
Vì muốn tất cả bàn trong nhà hàng cùng lúc có món ăn
nên phòng bếp hiện giờ như cái chiến trường. Mà nhìn cách bày trí của phòng
bếp, tuy rằng không phải là rộng lớn nhưng cũng rất thông thoáng, thế nhưng
cùng một lúc làm món ăn cho 30 bàn nên hiện giờ thần kinh mọi nhân viên trong
nhà bếp đều đang rất căng thẳng như chiến đấu ở tiền tuyến.
Ngoại trừ một người rất ung dung nhàn nhã đi vòng
quanh phòng bếp mà hưởng thụ không khí khẩn trương này – đại ma đầu Phí Kiệt.
Đây là vương quốc của anh, mọi người đều phải theo quy
tắc của anh. Phí Kiệt biết an