
thủ chạy nhanh đến cửa.
Đùa sao ? Bây giờ là 12h khuya rồi !
Cô ra tới cửa chính, trừng ánh mắt đang bốc hỏa nhìn
Phí Kiệt.
Phí Kiệt đứng cạnh cửa, trên người đang mặc chiếc áo
sơmi đen chỉ cài có 3 nút áo, khuôn ngực rắn chắc của anh ẩn hiện đầy gợi cảm.
"Ân Ân, anh về rồi." Anh nở nụ cười ngọt
ngào nhìn cô.
Anh nghiêng người về phía trước, nháy mắt với cô, hành
động này nếu mà đối với những người con gái khác, cô dám chắc từ đứa con nít
mới lên 8 tới bà già 80 tuổi cũng phải thẹn thùng đỏ mặt.
Hứa Ân Ân vòng tay ôm ngang người anh. Phí Kiệt mà
nháy mắt phóng điện với cô thế này, chỉ duy nhất tại vì --- Anh uống
rượu !
Tim Hứa Ân Ân đập ngày càng nhanh, nhưng cô cũng rất
nhanh hít thật sâu, dùng thần thái tự nhiên đã qua huấn luyện của mình
nói : "Phí Kiệt."
"Có." Phí Kiệt uể oải đáp, đôi mắt nháy nháy
nhìn chằm chằm cô, như nhắc nhở cô chính là bảo bối quý nhất của anh.
"Cái này gọi là chuông cửa." Hứa Ân Ân nắm
tay anh chỉ vào chuông cửa.
"Chuông cửa, xin chào." Anh đứng đắn nói.
"Cái này gọi là di động." Cô lấy di động từ
túi áo trước ngực anh, lắc lắc trước mặt anh : "Dùng để gọi điện
thoại liên lạc người khác."
"Biết." Anh dùng sức gật đầu, bộ dạng rất
nghe lời.
"Anh lần sau mà còn dám la ó lúc giữa khuya thế
này, em sẽ đuổi hết đệ tử của anh, sau đó đem dao của anh đi bán, để anh luống
cuống tay chân." Cô hạ giọng, uy hiếp nói.
"Được mới sợ." Phí Kiệt ôm lấy thắt lưng cô,
khom người lấy trán mình cụng vào trán cô, vẻ đầy thâm tình nói : "Em
luyến tiếc anh mà. Em đối với anh tốt nhất, anh mà không có em, cũng chẳng biết
sống làm sao."
Lòng Hứa Ân Ân như bay lên tận trời xanh, nhưng cô chỉ
cho phép chính mình lâng lâng trong vài giây ngắn ngủi.
"Mau vào nhà đi. Đừng làm mất mặt nữa."
Hứa Ân Ân dìu anh vào nhà , Phí Kiệt ngoan ngoãn nghe
lời, chẳng qua là anh chỉ muốn cô ôm anh thật lâu.
Chính là mới đi được vài bước, anh liền ngồi ngay
xuống sofa sau đó kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Hứa Ân Ân bị nhiệt độ cơ thể
anh vây quanh, cô nghe thoang thoảng mùi xì gà và rượu Whisky, còn có hương vị
độc đáo của anh – đó là mùi nước hoa pha lẫn với mùi cơ thể anh, tạo nên một
hương vị tươi mát lại khêu gợi.
"Ân Ân" Anh đem mặt vùi vào trong tóc cô, nỉ
non nói.
"Đi tắm rửa trước đi, người anh toàn mùi
rượu." Cô lấy tay đẩy bả vai anh sang một bên.
"Em theo giúp anh đi."
“Em đếm đến ba, nếu anh không đi, em đuổi anh về nhà
liền.” Hứa Ân Ân hai tay chóng nạnh, biết chắc anh nghe cô nói vậy sẽ đi tắm
ngay.
Phí Kiệt chu chu miệng, vẻ mặt làm nũng như đứa con
nít 3 tuổi. Hứa Ân Ân rất muốn cười, cũng rất muốn lấy máy ảnh chụp lại để đem
cho nhân viên cùng đầu bếp nhà hàng xem bộ dáng đùa giỡn như con nít 3 tuổi của
anh, nhưng trong lòng cô cũng mong không ai thấy được bộ mặt này của anh ngoài
cô cả.
“Một, hai….” Hứa Ân Ân nheo mắt, bắt đầu đếm.
Phí Kiệt lập tức đi về phía nhà tắm.
--Cứ tưởng phải lấy chân đá anh chứ, ai biểu anh ngày
thường trước mặt cô là tên đại ma vương, chỉ có khi uống rượu mới bày ra bộ mặt
con nít đó—Hứa Ân Ân vừa đi đến phòng bếp rót cho anh ly nước vừa tự nhủ trong
lòng.
Một lúc sau, anh từ phòng tắm đi ra – khăn tắm màu
trắng quấn quanh thân hình cao ráo, rắn chắc màu đồng của anh, chỉ để lộ ra
khuôn ngực vạm vỡ, mái tóc đen lòa xòa trước trán, mơ hồ che khuất đôi mắt đen
dài của anh.
“Mặc quần áo.” Cô ra lệnh cho anh, sau đó đem ly nước
tới đầu giường.
Phí Kiệt đi đến tủ lấy quần áo của mình. Anh đưa lưng
về phía cô, thay quần đùi.
Phí Kiệt thay xong quần đùi, cầm máy sấy, đi đến trước
mặt cô.
“Uống nước.” Cô lại ra lệnh cho anh, biết anh không có
người nhắc nhở, tuyệt đối sẽ không động tới ly nước.
Phí Kiệt cầm ly nước uống một hơi cạn sạch, ôm lấy
thắt lưng cô trực tiếp đi đến bên giường, “Giúp anh sấy tóc.” Nói xong, anh ấn
người cô ngồi xuống giường, còn mình thì tựa đầu trên đùi cô.
Hứa Ân Ân nhìn anh giống như con nít, cô hy vọng anh
cứ mãi như bây giờ. Cầm lấy máy sấy, sấy mái tóc bồng bềnh của anh. Anh từ từ
nhắm hai mắt, khóe môi lộ ra nụ cười mãn nguyện.
Lúc anh say rượu, chỉ biết xoay quanh tìm cô, một khi
tìm không thấy thì sẽ giận dữ lên, chạy đi tìm cô, ai mà ngờ đầu bếp nổi tiếng
lúc uống rượu lại trở thành đứa con nít 3 tuổi hay dỗi hờn như bây giờ chứ.
“Xong rồi, ngủ đi!” Cô đem đầu anh đặt lên gối.
Phí Kiệt nằm trên gối cô, thỏa mãn hít sâu 1 tiếng,
nhìn cô mà cười: “Đều là hương vị của em.”
Hứa Ân Ân kéo mền đắp cho anh, chuẩn bị đi đánh răng
rửa mặt rồi đi ngủ.
“Này….” Phí Kiệt nghiêng người, nắm lấy tay cô. Hứa Ân
Ân nhìn anh chờ đợi, cô thở dài, để mặc anh cầm chặt tay mình, tiếp tục ngồi ở
mép giường.
“Hôm qua anh mơ thấy mình trở về lúc 20 tuổi, lúc đó
anh mới tới nhà em, liền bị ba em rượt đuổi. Làm anh sợ đến nỗi tỉnh dậy lăn cả
xuống giường.” Anh cười nói.
“Đáng đời. Ai bảo anh lúc đó mới đến nhà em, liền có ý
đồ dụ dỗ em.” Cô nhớ lúc đó bị anh ép sát vào tường mà tim đập loạn xạ, cảm
giác không thở nổi.
“Bởi vì lúc đó em cứ nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng
là rất mê