
anh.”
“Bộ dạng của anh so với con gái còn đẹp hơn, người
bình thường thì đương nhiên ai cũng phải nhìn, chẳng lẽ anh muốn dụ dỗ mọi ánh
mắt của con gái sao?” Cô vỗ vỗ hai má anh, nếu như lúc anh tỉnh rượu, cô tuyệt
đối sẽ không làm hành động này.
Phí Kiệt áp tay cô vào má mình, ngây ngốc cười nói:
“Anh khi đó chỉ muốn gần gũi em thêm chút, dù gì lúc đó anh cũng ở nhờ nhà em,
mà dù sao lúc đó anh dựa vào khuôn mặt không sợ chết này đánh khắp thiên hạ vô
địch thủ.”
“Ba anh đời này làm được chuyện tốt duy nhất, chính là
quăng anh đến nhà em. Ba em chính là siêu cấp ân nhân của anh, anh muốn làm tấm
biển cho ông.” Phí Kiệt đột nhiên nghiêm trang nói.
“Ba em nhất định sẽ kêu là nhảm nhí.”
“Sau đó sẽ kêu anh xuống bếp nấu cho ông anh.”
Hai người nhìn nhau cười, Phí Kiệt kéo cô nằm kế anh,
cảm thấy hài lòng, cười mỹ mãn.
Ba cô Hứa Tinh Tiến là ông chủ của một công ty dệt may
lớn, cũng rất thích ăn uống. Năm đó khi nhận nuôi Phí Kiệt, ông liền đưa anh
đến nhà hàng Pháp làm việc, còn cùng Phí Kiệt cá 10 vạn tệ rằng anh sẽ không
làm việc ở nhà hàng này quá 3 tháng. Phí Kiệt vì 10 vạn tệ mà phải cắn rắn chịu
đựng. Thấy sự kiên trì cùng tài năng của anh, một đầu bếp Pháp muốn nhận anh
làm học trò và đề nghị anh cùng ông ấy đi Pháp để học nghệ. Phí Kiệt ngay lập
tức gật đầu, mang theo hành lý tiêu sái rời đi.
Năm năm sau, khi anh quay lại Đài Loan, anh không chỉ
đã học hết trù nghệ của vị đầu bếp đó mà còn trở thành một trong số ít người
trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ đầu bếp chính của nhà hàng lớn.
“Anh hối hận học làm đầu bếp sao?” Cô nhẹ giọng hỏi,
biết anh còn chưa ngủ.
“Hỏi cũng như không hỏi. Khi ở nước Pháp, không quen
biết ai cả, lại phải ngồi trong phòng bếp nóng hừng hực mà học tiếng Pháp, anh
hối hận muốn chết.” Anh nói rồi yên lặng nhìn cô.
“Khó trách khi đó lỗ tai em mỗi ngày đều rất ngứa.
Nhất định là anh ở đâu đó nguyền rủa em với ba đày đọa anh, đúng không?”
“Hiện tại nghĩ lại tất cả đều rất đáng.” Phí Kiệt cầm
tay cô lên, hôn nhẹ lên đó. “Hai người là sinh mệnh của anh, là người thân quan
trọng nhất của anh.”
Hứa Ân Ân ngừng thở, cảm giác lâng lâng giống
như là cầu hôn. Ngay sau đó, Phí Kiệt nhắm mắt lại, an ổn
đi vào giấc ngủ, hô hấp rất nhanh trở nên đều đều.
Hứa Ân Ân nhìn anh cứ như là thiên sứ, tay phải cô nắm
tay anh, nhưng tay trái lại dùng hết sức nắm chặt ngăn chặn đau đớn trong lòng.
Cô biết ngày mai anh tỉnh dậy, anh sẽ không còn nhớ
những gì của tối này.
Tửu lượng của anh rất dở, uống có một tí thôi là đã
say. Việc này một năm có thể xảy ra một hay hai lần, mà chỉ cần anh say, anh sẽ
giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chạy đến bên cô. Khoa trương nhất là một
lần anh đi xe taxi 3 tiếng đồng hồ đến Nhật Nguyệt Đàm để tìm cô, bởi vì lúc ấy
cô đang cùng đồng nghiệp nghỉ phép ở đó. Hứa Ân Ân cắn môi, nhịn xuống một
tiếng thở dài.
Anh là người cô yêu, cô tùy ý anh sai bảo, giận dữ với
cô. Cô có thể thành công quản lý chuỗi nhà hàng nổi tiếng lẫn tài chính, nhưng
sao cô vẫn không quản được lòng mình?
Nếu có một ngày, chân mệnh thiên nữ của anh xuất hiện,
thì cô phải làm sao?
Hứa Ân Ân đau lòng bắt mình dời tầm mắt khỏi người đàn
ông đang ngủ kia, cô buông tay anh ra, cẩn thận kéo mền đắp cho anh, rồi xoay
người ra khỏi phòng.
Yêu một người suốt 10 năm vậy là quá đủ !
Ngày mai cô nhất định phải nhận lời theo đuổi của Kỉ
Đại Vũ, nếu không bỏ được tảng đá trong lòng, cô cả đời sẽ cứ vướng vào nó mãi,
cả đời này đừng mong yêu ai nữa.
Cô muốn có bạn trai, cô muốn kết hôn!
Cô phải có gia đình và đứa con !
Chỉ đơn giản vậy thôi !
Mặt trời chói chang chiếu rọi khắp nơi, ánh nắng bao
trùm hàng cây hai bên đường khiến từng phiến lá nổi lên một màu ngọc bích xanh
ngời, thật sự rất đẹp!
Hứa Ân Ân mặc chiếc áo sơmi màu đỏ mà cô thích
nhất, đeo chiếc kính đen bản to, điều khiển chiếc xe Audi ra khỏi garage đi đến
nhà hàng Philadelphia. Cô chậm rãi lái xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng.
Trong bãi đỗ xe cũng có 1 chiếc Audi khác cùng kiểu
với cô nhưng mà màu lam, thì ra sáng sớm anh thức dậy sau đó liền tới nhà hàng
làm việc.
Hứa Ân Ân nhìn thoáng qua đồng hồ -- 8 giờ rưỡi, còn
nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc. Cô cũng đã dặn các nhân viên rằng hôm nay
anh sẽ quay lại nhà hàng làm việc, họ phải đi làm đúng giờ, nếu không Phí Kiệt
lại nổi bão.
Cô xuống xe, không cần hỏi thì cũng biết anh nhất định
đang ở nhà kính kiểm tra xem nguyên vậy liệu có được bảo quản cẩn thận hay
không. Đối với nguyên liệu để nấu ăn, anh lựa chọn rất tỉ mỉ. Anh
từng nói việc quá trình vận chuyển đồ ăn rất quan trọng, nếu càng vận chuyển
tốt bao nhiêu thì đồ ăn sẽ càng tươi lâu hơn, phí tổn cũng thấp hơn, cho nên
nếu ở Đài Loan có thể mua được những nguyên liệu đó, thì anh tuyệt đối sẽ mua.
Huống hồ, anh nói cà tím, ớt xanh, cà chua ở Đài Loan đều rất ngon và tươi, nếu
dùng chúng để làm thành món ăn thì càng tuyệt, bởi vậy cũng tự mình tìm một nông
trại để gieo trồng các loại rau quả.
Bởi vậy, cũng vì sự kiên trì của Phí Kiệt mà nhà hàng
mới có nguyên liệu