
bộ dạng hung tợn xấu xí này cho hắn xem,
không tin là hắn không co giò mà chạy.” Anh nhếch môi, âm thanh lạnh như băng hừ
1 tiếng.
“Anh toàn muốn phá chuyện của em, đó tại vì anh khiến người ta chán
ghét, nên em mới hung hăng vậy!” Nàng trừng lớn mắt, đánh vào tay anh.
Phí Kiệt bỗng dửng mở mắt ra, trong không trung chặn lại tay cô, nhưng lại
không buông ra.
“Nếu không muốn anh làm gì gì đó, thì ngoan ngoãn ngồi yên cho anh.” Phí
Kiệt liếc mắt, càng ngày càng nhích tới gần cô.
“Anh ngồi như vậy, người khác sẽ hiểu lầm.” Cô lẩm bẩm nói.
“Chờ khi em thật sự có bạn trai, chúng ta sẽ bàn tới vấn đề này.” Anh nhắm
mắt lại, tiếp tục tựa đầu vào vai cô.
Hứa Ân Ân cúi đầu nhìn anh, “Chờ em cùng Kỉ Đại Vũ tu thành chính quả,
coi anh còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không.”
“Anh sẽ chóng mắt chờ ngày đó đến.” Anh lạnh lùng nói, không chú ý tới
bàn tay anh đã nắm chặt đến lộ cả gân xanh.
Mà Hứa Ân Ân cũng không phát giác được điều gì kì lạ, bởi vì giờ cô đang
nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ như bản thân không quan tâm lời nói của anh, bởi lời
nói ấy là cô rất đau.
Cô đúng thật là ngốc ! Đã 10 năm rồi, cô làm chi mà phải chờ cái ngày miện
chó có thể phun ra ngà voi chứ ?
Thôi, thế này thì chỉ có mau chóng cùng Kỉ Đại Vũ bồi dưỡng tình cả,
nhanh nhanh kết hôn, thì cô mới thoát ra khỏi nghiệt duyên này.
* * *
Lúc cô cùng Phí Kiệt về đến nhà thì trời cũng đã tối.
Hứa Ân Ân ở trong bếp mở tủ lạnh lấy nồi cà chua canh suông ra lúc nãy anh làm
cho cô.
Đúng vậy, nhà ai kia ở sát nhà cô, còn nói gì mà mình
mệt quá, muốn cô qua nhà anh dỡ hành lý dùm, lúc nãy anh vừa nghe xong điện
thoại, liền đi ra ngoài.
"Mày là đồ đại ngốc mới bị Phí Kiệt sai bảo như
vậy." Hứa Ân Ân vừa lẩm bẩm vừa múc canh ra chén, cô hít lấy mùi thơm của
chén canh, sau đó liền húp một ngụm canh.
Tay anh chắc có ma thuật gì đó, bởi vậy chỉ trong nửa
tiếng đồng hồ mà đã có thể dùng cà rốt, cà chua hầm với bắp để nấu ra nồi canh suông này.
Hứa Ân Ân buông chén canh, sau đó mở sổ ghi chép coi
lịch làm việc ngày mai ở nhà hàng "Philadelphia.
Năm năm trước, thấy Phí Kiệt ở nước ngoài đã có danh
tiếng, nên ba cô tài trợ vốn, giúp anh mở nhà hàng Philadelphia. Nửa năm sau,
nhà hàng đã lấy lại vốn. Một năm sau đó, ai nếu muốn đến nhà hàng ăn uống thì
phải đặt bàn trước cả mấy tháng. Năm ngoái, bọn họ đã mua lại nhà hàng gần đó
để khai trương chi nhánh của nhà hàng Philadelphia, vì vậy đệ tử của Phí Kiệt
là Tiểu Sa mới có thể trổ tài nấu nướng của mình.
Đương nhiên hết thảy phải qua sự đồng ý của đại ác ma
Phí Kiệt.
Anh so với bão còn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng may mắn
là một năm thì anh đã nghỉ ngơi 10 tháng, điều đó làm mọi người phải đốt pháo
ăn mừng. May mắn là anh đào tạo Tiểu Sa cũng rất khá, mỗi món ăn trăm phần trăm
đều giống hương vị của Phí Kiệt. Đương nhiên Hứa Ân Ân cũng tin tưởng tuyệt đối
– không có cô, Philadelphia tuyệt đối không thể thành công như vậy !
Mặc dù tài nghệ của Phí Kiệt rất giỏi, đối với nguyên
liệu nấu ăn và nhân viên đều yêu cầu cao, cũng không phải hạng người hẹp hòi
nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, không ai dám đến gần cả.
Nếu cô mà không ở bên để dập lửa, chắc nhân viên nhà
hàng đã sớm bỏ chạy hết rồi, thì làm sao mà còn hoạt động tới bây giờ được.
Ngày mai Phí Kiệt quay lại nhà hàng lúc 10h30, chắc
chắn anh sẽ thử tài nấu ăn của 3 đầu bếp mới của chi nhánh vừa mới khai trương.
Hứa Ân Ân uống một ngụm canh, nghĩ đến ngày mai sẽ cùng Phí Kiệt gặp 3 đầu bếp
mới, kiểm tra nguyên liệu nấu ăn của chi nhánh mới, lại phải cùng với kiến trúc
sư bàn thảo cách trang trí….
Dù sao cũng nên chuẩn bị tốt một chút, nếu không anh
lại tức giận !
Reng Reng Reng….
Tiếng di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Hứa Ân Ân tháo kiếng cận của mình sau đó tiếp điện thoại.
"Ân Ân, anh là Kỉ Đại Vũ, có làm phiền em nghỉ
ngơi không ?"
"Xin lỗi, em quên là về nhà phải gọi anh."
Hứa Ân Ân ngồi thẳng lên, chột dạ thè lưỡi.
"Không sao, ngày mai buổi tối em có đến nhà hàng
không ?" Kỉ Đại Vũ là nha sĩ nên anh nói chuyện rất giống bản thân
anh, vô cùng chậm rãi.
"Có."
"Sau khi tan ca, anh đến đón em, được
chứ ?"
"Được." Cô lớn tiếng nói.
"Kia…. Chúng ta ngày mai gặp lại."
"Vâng, ngày mai gặp."
Hứa Ân Ân cúp điện thoại, cô không tự chủ mà nhíu mày
lại. Cô có dự cảm Kỉ Đại Vũ ngày mai sẽ nói với cô cái gì đó. Kỉ Đại Vũ là
người nhã nhặn, tính tình lại tốt, săn sóc rất chu đáo, dáng người cũng cáo
ráo, đúng là người thích hợp nhất với cô.
Nhưng là – vì sao đến giờ họ vẫn chỉ là
bạn ?
Từ lần trước cô quen bạn trai, tính đến nay cũng đã
nhiều năm rồi, chừng nào mùa xuân của cô mới đến nữa đây ?
Khuôn mặt đẹp trai động lòng người đang mỉm cười của
Phí Kiệt đột nhiên hiện lên trong đầu cô. "Tránh ra tránh ra tránh
ra…." Hứa Ân Ân la lên, dùng sức vung tay trong không trung.
"Mở cửa cho anh !"
Bên phía ngoài cửa truyền đến âm thanh của Phí Kiệt
rống to một tiếng, đến 9 dãy phố còn nghe được. Giây tiếp theo, Hứa Ân Ân lập
tức lao ra khỏi phòng khách, dùng tốc độ của tuyển