
ỏ lên.
“Nhà hàng này một nửa cổ phần là của chú Hứa, một nửa
là của anh, cho nên, Hứa Ân Ân-----” Anh cố ý hạ giọng, chậm rãi nói, “Lại
đây.”
Hứa Ân Ân vẫn đứng bất động, chẳng thèm đi đến chỗ
anh.
Phí Kiệt đứng dậy, bước đến trước mặt Ân Ân, đẩy cô
sát vào tường, hai tay anh chống lên tường bao quanh người cô.
“Em và Kỉ Đại Vũ không xứng đôi.” Phí Kiệt kề sát má
phải hồng phấn của cô mà nói, hơi thở anh phả từng hơi lên da thịt cô.
“Đây là chuyện anh muốn nói?” Cơ thể cô run lên vì cái
nhìn nồng ấm của Phí Kiệt, cô cố gắng giả bộ thờ ơ nói chuyện với anh.
“Không.”
Hứa Ân Ân nhìn đôi mắt đẹp biết cười của anh, tim cô
đập loạn xạ cả lên.
“Anh muốn nói là---- Anh xứng với em hơn là Kỉ Đại
Vũ.”
Hứa Ân Ân trợn to mắt, nhất thời cô cảm thấy khó thở.
“Điều này không có gì buồn cười hết.” Giọng nói Ân Ân
run sợ.
“Bởi vì nó chẳng buồn cười tí nào.” Vừa nói xong, Phí
Kiệt liền cúi đầu hôn môi cô.
Ân Ân phản ứng không kịp, chỉ biết mở to hai mắt nhìn
Phí Kiệt. Hai chân cô mềm nhũn, anh ôm chặt gáy cô, càng hôn cuồng nhiệt hơn.
Phí Kiệt không cam lòng rời khỏi môi cô, anh thề đây
là lần đầu tiền anh quyến luyến môi một người con gái như vậy.
“Anh nói thật, chúng ta yêu nhau đi.” Anh nhẹ nhàng
nói bên tai cô.
Hứa Ân Ân không nói được gì, ngây ngốc nhìn Phí Kiệt.
“Anh nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em, em cũng mở to
hai mắt mà nhìn anh giống như bây giờ.”
Bởi vì lúc ấy cô suy nghĩ, sao lại có người đàn ông
đẹp trai như vậy.
Hứa Ân Ân ôm ngực, tim đập thình thịch như muốn rớt ra
ngoài. Phí Kiệt tươi cười nhìn cô, ôm cô đi đến sofa.
“Em không phải con nít, sao phải ngồi trên đùi
anh?" Hứa Ân Ân hít sâu một hơi, nhảy khỏi đùi anh mà ngồi chỗ kế bên.
Mà ai ngờ hành động này của cô lại hoàn toàn sai lầm !
Cô ngồi gần tay ghế sofa, Phí Kiệt nhích lại ngồi sát bên cô, làm cô không chạy
đi đâu được.
“Em có biết cái gì gọi là tán tỉnh không?” Phí Kiệt
vén vài sợi tóc của cô đưa lên môi mình.
“Ai cho anh tán tỉnh em?”
“Bởi vì anh muốn quen với em.” Phí Kiệt vẻ mặt vô tội
rất thản nhiên nhìn cô.
Hứa Ân Ân cứng họng, đôi mắt kinh ngạc càng mở to hơn.
“Nhưng anh…. Anh là người đàn ông không bao giờ thích
hợp để yêu đương.”
Ánh mắt Phí Kiệt nheo lại tức giận, vẻ mặt thoạt nhìn
như muốn tìm người đánh nhau. “Ý em là Kỉ Đại Vụ thích hợp hơn anh sao?” Anh
nghiến răng nghiến lợi nói, cứ y như là sắp nhào ra cửa tính sổ với ai vậy.
Cô nhìn gương mặt kích động của Phí Kiệt, trong đầu
chỉ hiện lên một chữ -- ghen.
“Em không quen anh, thì làm sao biết anh thích hợp hơn
Kỉ Đại Vũ hay không? Anh nghĩ anh hấp dẫn em hơn là tên Kỉ Đại Vũ kia.” Đôi mắt
sáng của anh nhìn chằm chằm Ân Ân.
Cô mím môi, bất đắc dĩ nói, “Thì sao? Có người phụ nữ
nào mà không bị anh hấp dẫn chứ.”
“Anh hấp dẫn em bao lâu rồi?” Đôi mắt anh đột nhiên ấm
áp, kéo cô đến trước mặt mình.
“Này không phải điều quan trọng.” Hứa Ân Ân giả bộ
trừng mắt nhìn anh, “Quan trọng là – anh dựa vào cái gì mà muốn quen với em?
Anh không quen người phụ nữ nào quá 1 tháng.”
“Em sai rồi, anh chưa từng chính thức quen với người
phụ nữ nào, chỉ là họ tình nguyện đến với anh thôi.” Anh nói.
“Vậy anh có biết cái gì gọi là quen nhau không? Còn
nữa, anh có biết khi quen nhau, quan hệ lâu dài là điều kiện tiên quyết, lấy
kết hôn làm mục tiêu không?” Ánh mắt cô nheo lại, chỉ kém một chút là chưa rống
to với anh.
“Có nghiêm trọng vậy không?” Anh nhướng mày, vẻ mặt
nhưng lại rất thoải mái.
“Đúng vậy.” Cô gật đầu thật mạnh, “Cho nên, em biết
chắc anh không làm được điều đó. Anh hiện tại cả chuyện đứa nhỏ cũng không giải
quyết được, có tư cách gì nói chuyện tình cảm chứ.”
“Hai chuyện này có liên quan gì với nhau?”
“Cho dù Phí Đình là đứa nhỏ đáng yêu nhất thế giới,
nhưng mà người phụ nữ đã từng quan hệ với mình, kể cả nhớ anh cũng không nhớ cô
ta là ai nữa.”
“Cho nên….” Phí Kiệt sờ sờ má cô, thấp giọng hỏi, “Cho
dù anh không phải là ba Phí Đình, cũng không nhớ rõ mẹ nó là ai, em vẫn để bụng
chuyện này sao?”
“Em….” Cái cô để bụng là vì sao cô không phải là người
sinh đứa nhỏ cho anh.
Hứa Ân Ân nghiêng đầu nhìn Phí Đình đang ngủ say sưa
trong nôi, đột nhiên đầu óc trở nên minh mẫn, lớn tiếng nói, “Đừng có đổ mọi
chuyện lên người em! Em không có nói sẽ quen với anh.”
“Nhưng mà anh chấp nhận mối quan quan hệ lâu dài, nếu
em muốn, chúng ta sẽ kết hôn.” Phí Kiệt kề sát mặt Ân Ân, miệng tươi cười nhìn
cô.
Hứa Ân Ân bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn vẻ mặt tự
tin của anh, lúc này cô rốt cuộc tìm được vấn đề mấu chốt, “Anh điên rồi!” Cô
trịnh trọng tuyên bố.
“Không, anh đang rất tỉnh táo chờ em trả lời
anh, em có đồng ý quen với anh không?” Anh chà bàn tay vào quần, vì khẩn trương
mà đổ cả mồ hôi tay.
“Không.”
“Vì sao? Bởi vì em đã đồng ý với Kỉ Đại Vũ, nên không
đồng ý quen anh hả? Chả lẽ chuyện mẹ của đứa nhỏ em không thể bỏ qua sao?” Anh
bực bội nói, nhưng vẻ mặt vẫn chờ mong nhìn cô.
Hứa Ân Ân á khẩu không trả lời được, cô có cảm giác
bản thân mua dây buộc mình.
“Tất cả đều không phải, vì chúng ta là người thân