
bước nhanh theo anh.
"Anh sớm biết rồi, nấu một nồi lớn, đủ cho em ăn
3 ngày." Anh cười trộm.
"Em muốn ăn món khoai tây phô mai nghiền sốt
tỏi." Cô quay đầu ánh mắt cầu xin nhìn anh.
"Em sao phiền phức quá vậy ? Món đó phải
khuấy phô mai, rồi còn phải giã nhuyễn khoai tây, rồi làm nước sốt tỏi thì còn
phải canh lửa nữa, để tỏi không bị cháy khét, hương vị phải nồng, rất mất thời
gian, em nghĩ anh rảnh lắm sao, có ba đầu sáu tay sao ?" Phí Kiệt vừa
nói vừa kí đầu cô một cái.
"Nghe xong càng muốn ăn." Cô dùng sức
nuốt nuốt nước miếng.
“Ha ha, ăn rồi thành một bà mập.” Phí Kiệt trêu cô,
nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến từng bước nấu ăn.
Dạ dày cô không được tốt lắm, sau khi ăn món khoai tây
phô mai nghiền sốt tỏi, cô phải ăn trái cây để giúp tiêu hóa tốt hơn.
“Anh sẽ không biến em thành một bà mập đâu!"
“Vì sao?” Anh nhướng mày, nghĩ đến cô hiểu rõ
dụng tâm lương khổ của anh.
“Bởi vì em mập lên hay ốm xuống đều ảnh hưởng đến bộ
mặt của nhà hàng.” Cô cười nói.
Phí Kiệt nhìn vẻ mặt nghiêm trang của cô, anh ra vẻ
xem thường. Cô gái này vẻ ngoài nhìn thông minh, nhưng sao lại ngốc đến vậy?
Quên đi, anh cũng không phải cũng âm thầm vì cô làm
nhiều chuyện như vậy, rồi mới phát hiện bản thân mình thích cô sao?
“Em muốn nghĩ gì thì nghĩ!” Phí Kiệt múc chén cháo cho
cô, nhét muỗng vào tay cô, “Mau ăn.”
Hứa Ân Ân vui vẻ thấy anh quan tâm cô, cảm thấy mình
là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Còn chuyện khác thì coi như không biết đi, dù sao hiện
tại bọn họ đã quyết định tiếp tục giả làm ba mẹ của Phí Đình.
Cô cũng bất đắc dĩ thôi.
* * *
Sau đó, khi Phí Kiệt và Ân Ân cùng Phí Đình đang ngủ
say sưa trong xe em bé đi ra ngoài, hàng xóm xung quanh ùa nhau đến chúc mừng.
“Ai nha, chúc mừng nha! Hèn chi dạo gần đây tôi nghe
có tiếng đứa nhỏ khóc, không nghĩ hai người thật sự có con. Vậy mà cứ dấu hoài,
không nói cho mọi người biết.” Mẹ Tạ kéo tay Ân Ân, lớn tiếng nói.
Hứa Ân Ân cười gượng, không biết làm sao, liền xoay
đầu nhìn Phí Kiệt.
Phí Kiệt nắm bả vai Ân Ân, cúi đầu hôn trán cô một
cái.
Tim Hứa Ân Ân đập thình thịch, cô cố gắng trấn an mình,
bởi vì anh chỉ làm bộ thôi!
“Vì lúc đó có một người phụ nữ cứ nhất mực đi theo tôi
không chịu buông, sợ đứa nhỏ sẽ bị gì, nên tôi không nói ra.” Phí Kiệt thản
nhiên nói.
“Tôi biết thế nào hai người cũng sẽ thành vợ chồng mà.
Phí Kiệt luôn luôn quan tâm cô, vật nặng cũng tự anh ta mang, tôi còn nói với
con mình, tìm chồng thì phải tìm người như anh ấy.” Mẹ Đỗ sát nhà lớn tiếng
nói.
Hứa Ân Ân cúi đầu nhìn Phí Kiệt đang cầm bao lớn bao
nhỏ đồ dùng trẻ con, lúc này mới nhớ đến việc trước đây. Ngay cả khi trong nhà
cần làm gì nặng nhọc, cô cũng chưa từng phải lo lắng. Nếu lúc ấy anh ở nước
ngoài, anh cũng sẽ điện thoại về nhờ người giúp cô giải quyết. Khi anh ra nước
ngoài, hai người cũng thường gọi điện thoại 2 ngày 1 lần.
Vậy là bình thường sao?
Hứa Ân Ân ngẩng đầu nhìn anh. Phí Kiệt nhíu mày nhìn
cô – bởi vì ngay cả anh cũng không nhận ra một điều, trong tiềm thức anh đã coi
Ân Ân như người phụ nữ của mình.
“Tôi còn nhớ lúc Ân Ân bị một tên dê xồm quấy rối, Phí
Kiệt đã đánh hắn ta sống dỡ chết dỡ…” Một người hàng xóm khác nói thêm, “Còn
kêu phóng viên đến chụp hình tên dê xồm đó rồi đăng lên báo nữa.”
Hứa Ân Ân gật đầu, cô nhớ rất rõ việc đó. Sau chuyện
tên dê xồm ấy, một tháng đó anh mỗi ngày đều tự mình đưa cô về nhà.
Bởi vậy, dù có ai muốn theo đuổi cô, cũng đã nhanh
chóng từ bỏ ý định của mình. Dù sao anh cũng rất đẹp trai, nếu người đàn ông
nào muốn theo đuổi cô mà không có tự tin thì khó có thể nào bì kịp anh.
“Tôi cũng nói rồi mà, thấy Ân Ân làm việc ở nhà hàng,
là biết ngay cô ấy muốn Phí Kiệt thành công trong sự nghiệp. Lúc anh ta đi nước
ngoài, cô ấy thay Phí Kiệt quản lý nhà hàng, giống như là người vợ vậy.” Mẹ Hà
nói thêm.
Hai tai Ân Ân nóng lên, Phí Kiệt thì tươi cười rạng
rỡ, vẻ mặt đắc ý hề hề.
“Thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, khi nào định kết
hôn đây? Phí Kiệt mau mau cầu hôn Ân Ân đi…”
Hàng xóm lớn tiếng nói làm đứa nhỏ thức giấc, nó mở to
hai đôi mắt, nhìn qua nhìn lại thì thấy Ân Ân, lại thấy Phí Kiệt, lúc này nó
mới yên tâm mà nở nụ cười như thiên sứ.
Hứa Ân Ân và Phí Kiệt nhìn nhau, cô cúi người ôm lấy
đứa nhỏ.
“Ai nha, đứa nhỏ sao đáng yêu quá ! Bà ôm một cái
nào…”
Như biết mọi người khen ngợi mình, Phí Đình nhe mấy
chiếc răng nhỏ cười cười nhìn mỗi người, bộ dáng rất dễ thương, ai thấy đều chỉ
muốn nựng muốn hôn mà thôi.
“Cô lúc mang thai, sao chúng tôi lại không biết nhỉ?”
Mẹ Hà đột nhiên nhìn về phía Ân Ân.
“Xin lỗi, chúng tôi còn phải dẫn đứa nhỏ đi chích
ngừa.” Phí Kiệt choàng tay ôm lấy đứa nhỏ, đặt nó vào xe em bé, sau đó kéo tay
Ân Ân đi về phía xe.
“Ba của Ân Ân nhất định rất vui, ông ấy đã hy vọng hai
người kết hôn nhiều năm rồi.” Phía sau truyền đến tiếng nhóm mấy bà mẹ nói
chuyện.
Hứa Ân Ân kề sát Phí Kiệt hỏi nhỏ, “Em sao không biết
ba hy vọng chúng ta kết hôn?”
“Anh chỉ biết lúc ở nhà em được một năm, có một lần em
mặc quần đùi đi trong nhà, anh mới