
không đến. Đúng vậy, đứa nhỏ rất đáng yêu… Nếu hai người họ kết hôn, nhất định
sẽ nói các vị nghe."
Đã qua 9h tối, thời điểm bận nhất của nhà hàng cũng đã
qua, Hứa Ân Ân ngồi ở bàn làm việc, xem tin tức trên TV. Lúc nãy, đám nhân viên
có nói, Phí Kiệt chiều nay nhận lời mời phỏng vấn của phóng viên, cô muốn xem
TV có phát lại buổi phỏng vấn hay không, bởi vì cô có hỏi anh lúc đó nói gì,
anh chỉ cười hề hề thần bí.
"Đúng vậy."
Phí Kiệt ăn nói có ý tứ nhưng vẫn rất đẹp trai, làm
cho người ta muốn áp mặt vào TV mà nhìn khuôn mặt anh trên TV, "Tôi và đứa
nhỏ có quan hệ với nhau. "
Hứa Ân Ân ngồi ở bàn làm việc, mặc dù cảm thấy tin tức
này có chút buồn cười, nhưng cô biết hàng tá phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào Phí
Kiệt, thậm chí có thể ngừng mọi việc đang làm mà ngồi chầu chực ở TV để nhìn
anh.
Ai có thể bỏ qua một gương mặt thiên sứ cùng sức hấp
dẫn của đàn ông chứ ?
"Anh cùng Hứa tiểu thư định khi nào kết
hôn ?"
"Việc này cứ để cô ấy quyết định." Phí Kiệt
hờ hững nói.
"Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, cô ấy
vì sao trì trệ không muốn gả cho anh ?" Phóng viên hỏi.
Hứa Ân Ân nín thở, nhìn Phí Kiệt yên lặng nhìn màn
hình, sau đó sắc mặt anh mới nhu hòa lại. Nửa giây sau, khóe môi anh giương
lên, cười đến người ta phải nuốt nước miếng.
"Đúng vậy, Ân Ân, sao em không lấy anh làm
chồng ?"
Hứa Ân Ân ôm ngực, cô cảm thấy mình thật sự quá ngu
ngốc, nhưng mà cô phải thu lại buổi phóng vấn này, về nhà sẽ coi 100 lần.
"Anh là một đầu bếp nổi tiếng, lại chưa đám cưới
mà đã có con, không sợ xã hội dị nghị hay sao ?" Phóng viên hỏi.
"Mấy ngày trước không biết là ai xâm phạm riêng
tư của người khác, chưa được người khác đồng ý đã đem chuyện cá nhân lên mặt
báo, cũng không phải làm trái với quy tắc xã hội sao ?" Phí Kiệt
nhướng mày, lạnh lùng nhìn màn hình.
"Anh là nhân vật của công chúng."
"Tôi có mời các người đến phỏng vấn, đưa tin nhà
hàng tôi sao ?" Phí Kiệt nhướng mày, xoay người bước vào nhà hàng.
"Xin hỏi anh và Hứa tiểu thư cùng Chu Nghiên rốt
cuộc có quan hệ gì ?"
"Tôi và Chu Nghiên tám đời cũng chẳng có quan hệ
vì, về phần Hứa Ân Ân, tôi đời này sẽ lấy mình cô ấy." Phí Kiệt cười nói,
xoay người đi vào trong.
Tôi đời này lấy mình cô ấy – Hứa Ân Ân trừng mắt nhìn
TV, run run cầm điều khiển từ xa, rất nhanh chuyển sang kênh khác.
"Tôi và Chu Nghiên tám đời cũng chẳng có quan hệ
vì, về phần Hứa Ân Ân, tôi đời này sẽ lấy mình cô ấy." Một kênh khác trên
TV cũng đang phát đoạn phỏng vấn Phí KIệt.
Hứa Ân Ân đứng bật dậy, dùng sức cắn môi, không thể
tin trừng mắt nhìn màn hình.
"Đã nhiều năm như vậy, sao vẫn thích nói gì thì
nói, hoàn toàn không nghỉ đến cảm nhận của người khác." Cô nắm chặt hai
tay, thì thầm trong miệng, nhưng khóe môi không tự chủ nở một nụ cười tươi.
Cô biết tính của Phí Kiệt, anh nếu ở trước mặt nhiều
người tuyên bố như vậy, chắc chắn anh sẽ cưới cô.
Anh là người cố chấp, cho nên chỉ trong vài năm anh đã
học nghề nấu ăn thành công, mà anh đối với cô, cũng như thể là tình thế bắt
buộc.
"Độc tài." Cô ôm khuôn mặt nóng ran của
mình. Cô biết trong lòng mình sớm đã có đáp án.
Cô muốn gả cho anh, muốn gả vô cùng ! Cho nên, cô
phải hoàn toàn cực tuyệt Kỉ Đại Vũ, dù sao cô cũng đã thích Phí Kiệt lâu như
vậy, anh cũng thích cô, nếu không nắm bắt cơ hội này, chắc ông trời cũng sẽ
không bỏ qua cho cô.
Hứa Ân Ân cầm di động của mình lên, phát hiện trên màn
hình có vài tin nhắn chưa đọc --- có cả tin nhắn của Kỉ Đại Vũ.
Phanh ! Cửa phòng bị ai đó đạp mạnh, Phí Kiệt mặt
mày tối sằm bước vào.
"Anh anh anh… Anh sao có thể nói bậy bạ trên
TV…"
Hứa Ân Ân vừa thấy anh bước vào, đầu tiên là mặt đỏ
tai hồng chỉ vào anh mà mắng, nhưng vừa thấy sắc mặt anh không tốt, cô lập tức
ngừng lại, kéo anh ngồi xuống sofa.
"Làm sao vậy ?" Cô hỏi.
Phí kiệt nắm chặt tay cô, đôi môi run run mím chặt.
"Đã có xét nghiểm DNA của đứa nhỏ, bác sĩ sợ anh
lo lắng, liền gọi cho anh." Anh cố gắng đè nén cảm xúc, đến nỗi từng chữ
nói ra đều nghiến răng nghiến lợi.
"Kết quả thế nào ?"
"Tiểu quỷ kia là em trai anh." Phí Kiệt gầm
nhẹ, tức giận nháy mắt đều phun ra, "Ba anh đã sống đến tuổi này, mà còn
đi chơi bời, anh thật sự muốn bóp chết ông ta ! Còn nữa, người phụ nữ kia
đầu óc cũng có vấn đề, cô ta ta đem đưa nhỏ để ở cửa sau, lỡ như đứa nhỏ bị mấy
tên sài lang hổ báo mang đi thì sao ? Tiểu quỷ kia xui xẻo lắm mới gặp cha
mẹ như vậy !"
Anh tức giận đá văng cái bàn trước mặt.
"Cũng không nỗi tệ, đứa nhỏ còn có chúng ta
mà." Hứa Ân Ân ngồi dựa ở trên ghế, nắm chặt vai anh.
Hứa Ân Ân chỉ có thể mừng thầm vì đứa nhỏ được nhân
viên nhà hàng phát hiện, nếu không thì không biết nó sẽ thế nào.
Phí Kiệt bị cô nắm chặt hai vai, hô hấp mới bình ổn
lại.
"Anh gọi điện thoại cho ba anh, ông ấy nói
sao?" Cô vuốt vuốt lưng anh.
"Rồi ! Ông ta nói lúc trước mượn anh một 100
ngàn là để đưa cho người phụ nữ kia, anh không cho ông ta, nên hậu quả mới như
bây giờ. Chết tiệt ! Đó là con của ông ta, vì sao muốn anh thay ông ta
chùi đít chứ ! Còn nữa, cô ta là phụ nữ đ